Hic hic.
Dài, dài lắm, cả một chặn đường để chứng minh với gia đình, đó là sự thật khi chẳng hiểu vì sao cái máu thích chăm sóc, nuôi nấng những con vật cưng mà nhất là chim lại ăn sâu vào mình.
Hồi nhỏ xíu xíu, ba thương lắm, về quê là lại tìm tổ chim sẻ cho con. Về con nuôi được lâu lâu, chim biết bay rồi nhảy ra khỏi cái thùng đạn của ba...mất tích(chắc chuột thăm)...con khóc.
Ba lại đi mua con sóc cho nuôi, mê lắm, bỏ cơm nhìn sóc ăn đu đủ, nuôi lâu lâu, thả ra sóc không đi, rồi lần đầu tiên coi Tây Du Kí, cả nhà coi gần đến sáng, sáng ngủ trễ chưa cho sóc ăn, bà cô lau nhà, bật quạt trần, sóc lạnh sóc chết...con khóc.
Mẹ mua về 2 con sáo đá, đựng trong 1 lồng, con gào lên như dại vì sung sướng, sáng sáng ba mua cào cào ngoài Tao Đàn về cho ăn, ba làm sổng 1 con, rồi loay hoay thế nào thả luôn con còn lại..con đi học về, con khóc... Thôi giận, không nuôi chi nữa.
10 tuổi, ông hàng xóm nuôi con sáo con, lại đúng ngay chỗ nhột, con qua nhà ông hàng xóm để ngằm, ba thương, lại chở đi mua con sáo con, sáo con biết nói, con vui và ba mẹ cũng vui...
Rồi con vành khuyên sau đó, chả biết gì về chim vành khuyên, nghe bác kêu nuôi, đẹp. Ba chở ra Lê Hồng Phong,6 ngàn một con thì phải, về nuôi, chít chít trên đầu giường, đẹp, rồi líu... rồi
Chòe Lửa, Chòe Than...
Lên lớp 6, có cái xe đạp, vậy là sáng Chủ nhật tọt tẹt theo ông hàng xóm ra Tao Đàn, con than chuyền chưa trổ đã hót, sướng tới bây giờ...
Ba mẹ chuyển sang lo, la, rầy, nhìn con trưa nắng tắm chim, phơi nắng, con hàng xóm thì hết chạy chơi lại vào trong nhà ngủ, sợ con già trước tuổi(Ừ, mà già thiệt!). Học giỏi thì mấy con chim yên lòng, học dở tí là chim lại bị la lây với chủ.
Nhớ mãi mẹ nói câu:" Nhìn xem mấy ông chơi chim có ông nào ra hồn không?"Buồn!Ừ, mà hồi nhỏ, ở xóm lao động, kiếm đâu ra ông Kỹ sư, Bác sĩ chơi chim cho mẹ xem, ức!!!Hết khóc rồi!
Suy nghĩ, phải không ta? Vì mấy ông chơi chim toàn là nhàn rỗi thật, cũng sợ, mặc kệ, ghiền từ trong máu ghiền ra mà!
Lớn tí nữa thì tiền ăn sáng bi nhiêu cho chim hết, ốm, lêu khêu, mẹ xót, lại la.
Rồi lâu lâu đi chơi, Lễ, thiếu tiền, lôi chim ra bán. Rồi lon ton đi mua con khác làm lại từ đầu...
Từ từ rút kinh nghiệm, không bạ đâu mua đó nữa, vì có lúc nhà gần 20 con chim các loại, hoảng, gom hết 1 lần, mua 1 con
Chòe Lửa, nuôi 1 mùa, Chòe Lửa thay lông, hót cả ngày, ai đi ngang cũng ngó vô, thay lông xong, miệng chim đen đen, mang ra Tao Đàn, chim đánh đuôi hót sung lắm, ai cũng nhìn rồi hỏi:"Chim của ba hả?Bán không?". Sướng sướng.
Lồng tắm không đắt, nhưng học sinh thì mua gì cũng tính, thôi không mua, xài cài lồng cũ sang qua sang lại cho chim tắm, chim sổng, con leo hết, chim tới đâu, con tới đó, chim thì sổng, tay chân con thì trầy, ba về ba giận, xót, không biết xót con hay xót tiền mua tole lợp lại cho hàng xóm vì con leo lên nóc nhà kiếm chim.Ghét! Tôn mục thì thay mới đi, để chi cho con rách cả chân...Hết khóc rồi!
Rồi thời gian cứ vậy, con cứ học, cứ nuôi chim, con người ta tới đâu, con tới đó, con người ta dừng lại, con đi tiếp. Con ở nhà tắm chim phơi nắng, con người ta đi rong...mẹ nhìn con, cười!Thôi thà chơi chim còn hơn!!
Ba bằng tuổi con bây giờ, con đã 2 tuổi. Giờ con hết đi làm, về nhà lại chim. Ba mẹ lo, rầu...!
Con đi làm, mẹ canh cho chim phơi nắng, mưa mẹ lại mang vào. Chiều làm về, con chạy nhanh nhanh té nước bà con chửi rùm, về tới đã chạy vội ra sân sau xem mấy con chim mắc mưa, nhưng...mẹ mang hết vào rồi. Tối ăn cơm lại hỏi:"mẹ,:" Nhìn xem mấy ông chơi chim có ông nào ra hồn không?"mẹ cười!!!
Vậy là sau từng đó thời gian, Chip cũng chứng minh được niềm đam mê của bản thân mình, và hy vọng những thành viên trẻ đang tham gia tại cộng đồng SVCViệtNam cũng thế, đừng để cho người thân nhìn nhận một cách tiêu cực về một nghề chơi mà chúng ta đam mê.
Thân.
MTCHIP