"Tôi xin được ví von thế này: Với dân ca nhạc cổ Việt Nam thì Miền nam mặn mòi, ngọt ngào với những bài ca vọng cổ; miền Trung đằm thắm, dịu dàng với những điệu hò ví dặm; miền Bắc thì mộc mạc, chân tình, son sắc với những câu ca quan họ. Có nơi nào là dở không ? - nhưng có ai đam mê hết dân ca ba miền không?"- HoangDL.
Ý kiến ví von nầy rất hay, ta có thể suy rộng ra cho giọng, dáng của CM vậy!
Tôi thêm một ví dụ nữa về màu sắc: tại sao người nầy chọn màu xanh, người kia chọn màu đỏ, người khác nữa chọn màu vàng cho cho quần áo của mình. Tất nhiên có màu được nhiều người chọn, có màu có ít người chọn, nhưng không thể có tất cả đều chọn một màu đẹp nhất nào đó. Thật khủng khiếp nếu ai cũng chọn màu đen hoặc màu đỏ chẳng hạn!
Hơn nữa, dù ta có đi đâu, ở đâu thì quê mình - nơi ta sinh ra và lớn lên ở đó - vẫn là nơi đáng yêu nhất, đẹp nhất. Điều nầy dễ hiểu thôi mà bạn. Chắc chắn rằng không phải ai cũng yêu cái mình yêu và ngược lại. Vì rằng ai cũng có khoảng trời riêng cho mình. Đôi lời góp vui, thân.
Thảo luận nghề chơi chim chào mào svcvietnam.com