Guest viewing is limited

Pe' học huôi chim

Thành viên diễn đàn
Tham gia
19/6/10
Bài viết
24
Điểm tương tác
2
SVC$
0
Sáng theo người bạn đi cà phê, nghe mấy lão gia nói chuyện, về thấy thick nên kêu ghi lại, giờ mang vô đây kể bà con nghe chơi.
Chuyện bắt đầu như thế này:

Vào đời Đường có ông Hứa Kính Tôn, một ng nổi tiếng là không trung thực, chuyện đến tai vua Đường Thái Tông, nhà vua cho vời ông lên để hỏi chuyện.
_Trẫm thấy khanh cũng là một người có phẩm cách không phải là phường sơ bạc, mà sao phải chịu tiếng thị phi chê ghét như thế?
_Tâu bệ hạ, mưa mùa Xuân tầm tã như dầu, người nông phu thì mừng vì ruộng lúa đc tươi tốt, nhưng kẻ bộ hành thì chán ghét vì đường xá trơn trợt bùn lầy, trăng mùa thu trong sáng như gương, kẽ sĩ thì mừng vì đc cơ hội thưởng du ngâm vịnh, nhưng kẻ trộm đạo thì ghét vì ánh sáng rõ như ban ngày, như trời đất là vô tư mà cơn mưa nắng còn bị thế gian hờn giận ghét thương, huống chi hạ thần đây không phải là người vẹn toàn, tránh sao đc sự chê bai chỉ trích. Theo ngu ý, thần trộm nghĩ đối với lời khen tiếng chê thì nên suy xét đừng vội tin nghe, nếu vua tin nghe lời thị phi thì tôi bị giết, cha mẹ tin lời thị phi tất con bị hại, anh em, vợ chồng tin lời thị phi sẽ phải chia lìa, thân bằng hàng xóm tin lời thị phi sẽ đến chỗ đoạn tuyệt, miệng lưỡi thị phi thật độc hơn rồng rắn, bén hơn vuốt sắc chim ưng, giết người không thấy máu.!.
 

Chủ đề được đánh giá cao

Bên trên Bottom