Hôm rồi (22tết) mình bẩy dò đc 1 em son trận mà buồn quá vì để nó phơi nắng đến chết cũng vì non tay quá . Số là mình & thằng cháu đeo con bổi nầy cả tuần rồi, 2 con mồi nó cho chả ăn thua. Lấy về 2 con mồi mới (chỉ mới dằn cọc 4 ch về test thử 4 ngày).
Bỏ 1 buổi điều nghiên ,em chọn đc điểm treo lụp và úp bội rất hợp lý. Sáng đó em đi có mình ên (thằng cháu bận học) ,~ 10h cặp bổi về tàng lụp gù đấu ì xèo ,~ 1h nữa thì 1 em bay xuống con đất . Em ko rành lắm, chỉ nhận sự hướng dẫn qua ĐT từ thằng cháu, cụ thể :
-Cậu biết con nào trống con nào mái ko ???
-No !
-Cậu đứng xa ra nha,đừng nhấp nhỏm nó thấy nó bay đó...
-Ok ! Mà có 1 con bay xuống bội úp rồi !
-Trống bay xuống hay mái vậy ?
-Biết chết liền !
-Vậy con dính dò cậu khoan bắt chờ con kia nhảy lụp rồi bắt luôn nha !
-Ừhhh.!
-...
-...
.......Thế là em chờ suốt ,cả h trôi qua con trên cây cũng bỏ bay đi với vẻ hốt hoãng...linh tính ko hay em chạy lại bội thì ko thấy dò đâu. Đi theo hình x ốc rộng dần thì trời ơi , em thấy em bổi chân dính dò,nằm trên lùm cỏ cách xa bội ~ 7,8m gì đó,em nó ng nóng hổi mắt thì nhắm nghiền ...em lật đật đút mỏ nó vào miệng cho nó miếng nc bọt ko thấy nó phản ứng gì .Hic hic. Lúc nầy chuông Đt reo hiện tên thằng cháu mình cũng chả buồn bắt máy. Mà buồn thật ,chẳng thà nó cứ "trận" như mọi khi rồi mình lại về tay trắng...còn hơn cái kết bi thảm như vầy .
Cả tuần rồi mà h nhớ lại vẫn thấy buồn . Đã vậy đem tiền thêm lên trả cho chủ hai con mồi thì ổng đổi ý ko bán nữa, kêu đem chim trả lại .Huhu, đầu năm xui quá đi .
.