Nhà tôi ở một khu chung cư có thể nói đông dân nhất nhì TP Hà Nội, trước nhà là một cái sân chơi cho mọi người trong khu chung cư, hàng ngày rất nhiều các em nhỏ, các cụ già vui chơi trên cái sân này vô cùng sôi động.
Một buổi chiều (gần tối) tôi ngồi trên ghế đá trong cái sân ấy, suy tư nhìn lên các cành cây, vô tình nhìn tháy một chú chich bông nhỏ xíu đang nhảy nhót, và điều kì diệu là chú chim này đã chọn một nơi ngủ đêm tại một nơi không ngờ nhất, đó là một cành lá non thấp nhất trong một rừng cây râm rạp, cành lá này chỉ cách mặt đất khoảng 2m, và chú chim đi ngủ rất sớm khi hoàng hôn chưa tắt hẳn.
Kể từ ngày tôi phát hiện ra đièu kỳ diệu này, cứ hàng đêm tôi lại bí mật ra xem chú chim có ngủ tại đó nữa không, và đến ngày hôm nay đã là gần 10 ngày rồi, chú chich bông nhỏ bé vẫn đều đặn quay về ngủ nơi chú đã chọn.
Nếu tôi muốn bắt chú chim này thì chỉ cần giơ tay lên là nắm được chú chim ngay, ngày còn bé tôi rất hay săn bắt chim, nhưng bây giờ tôi đã hiểu rằng: dù cho tôi có nuôi chú chim đó trong chiếc lồng đẹp bao nhiêu đi nữa, và chắc chắn rằng chú sẽ được ăn nhiều hơn thì cuộc sống của chú sẽ không thể thanh bình như chú đang có.
Chú chich bông vẫn sống cùng thiên nhiên, nhưng tôi vẫn có cảm giác chú là của riêng tôi, tôi thực sự lo lắng cho chú khi trời còn rất sáng, vẫn còn rất nhiều người đang chơi dưới sân mà chú đã trở về nơi ngủ của riêng mình, vào những đêm mưa gió tôi nhìn thấy cành lá non nơi chú nằm gió làm lắc lư rất mạnh nhưng chú vẫn yên vị nơi đó, có lẽ khi đó chú không ngủ, tại sao lúc mưa gió như vậy chú không cọn một nơi an toàn hơn?
Bắt đầu từ đêm nay tôi quyết định chụp hình chú vào lúc mọi người đã ngủ yên, tôi luôn ý thức là phải giữ an toàn cho chú, tuyệt đối không cho ai biết được nơi ở của chú, và cũng từ khi theo dõi chú chích bông này, trong tôi càng thấy giá trị hơn của sự tự do trong cuộc sống, và đâu là chốn bình yên cho mỗi cuộc đời.
Dưới đây là tấm hình đầu tiên , và hàng ngày sẽ có những tấm hình tiếp theo.
Một buổi chiều (gần tối) tôi ngồi trên ghế đá trong cái sân ấy, suy tư nhìn lên các cành cây, vô tình nhìn tháy một chú chich bông nhỏ xíu đang nhảy nhót, và điều kì diệu là chú chim này đã chọn một nơi ngủ đêm tại một nơi không ngờ nhất, đó là một cành lá non thấp nhất trong một rừng cây râm rạp, cành lá này chỉ cách mặt đất khoảng 2m, và chú chim đi ngủ rất sớm khi hoàng hôn chưa tắt hẳn.
Kể từ ngày tôi phát hiện ra đièu kỳ diệu này, cứ hàng đêm tôi lại bí mật ra xem chú chim có ngủ tại đó nữa không, và đến ngày hôm nay đã là gần 10 ngày rồi, chú chich bông nhỏ bé vẫn đều đặn quay về ngủ nơi chú đã chọn.
Nếu tôi muốn bắt chú chim này thì chỉ cần giơ tay lên là nắm được chú chim ngay, ngày còn bé tôi rất hay săn bắt chim, nhưng bây giờ tôi đã hiểu rằng: dù cho tôi có nuôi chú chim đó trong chiếc lồng đẹp bao nhiêu đi nữa, và chắc chắn rằng chú sẽ được ăn nhiều hơn thì cuộc sống của chú sẽ không thể thanh bình như chú đang có.
Chú chich bông vẫn sống cùng thiên nhiên, nhưng tôi vẫn có cảm giác chú là của riêng tôi, tôi thực sự lo lắng cho chú khi trời còn rất sáng, vẫn còn rất nhiều người đang chơi dưới sân mà chú đã trở về nơi ngủ của riêng mình, vào những đêm mưa gió tôi nhìn thấy cành lá non nơi chú nằm gió làm lắc lư rất mạnh nhưng chú vẫn yên vị nơi đó, có lẽ khi đó chú không ngủ, tại sao lúc mưa gió như vậy chú không cọn một nơi an toàn hơn?
Bắt đầu từ đêm nay tôi quyết định chụp hình chú vào lúc mọi người đã ngủ yên, tôi luôn ý thức là phải giữ an toàn cho chú, tuyệt đối không cho ai biết được nơi ở của chú, và cũng từ khi theo dõi chú chích bông này, trong tôi càng thấy giá trị hơn của sự tự do trong cuộc sống, và đâu là chốn bình yên cho mỗi cuộc đời.
Dưới đây là tấm hình đầu tiên , và hàng ngày sẽ có những tấm hình tiếp theo.
Thanh Dũng