Vào Topic này em mới biết hóa ra nhiều người cũng đã lâm vào tình cảnh giống như mình. Đúng là cái gì đã đam mê rồi thì có sức mạnh ghê gớm, hồi nhỏ em cũng mấy lần muốn mua mà không được rồi. Lần thì do không đủ tiền, lần thì đủ tiền nhưng người bán không chịu. Tất nhiên, mẫu số chung của em lúc đó đều là năn nỉ có (thiếu điều lạy lục), dọa dẫm có. Nhưng lần kỳ công và đáng nhớ nhất là lần mua con Chòe Than của thằng em họ (bắn đại bác không tới) ở quê ngoại.
Chẳng là quê ngoại em khá nhiều chim và cũng như các vùng quê khác thì bọn trẻ con thường hay bắt chim non và nuôi. Em thì hồi đó hay về quê chơi, mỗi lần về là đạp xe đi khắp vùng để coi có đứa nào có chim hay không để gạ mua. Buồn cười là cứ phải giả giọng quê (em dân thành phố) để tụi nó đỡ **** và có cảm giác gần gũi. Thề nào mà hôm đó đi vòng vòng lại thấy có nhà có con chòe than cực đẹp và dạn, vào nhà mới biết thằng nuôi chim là em họ mình và nó nuôi con này từ nhỏ nên rất dạn, nhà quê chẳng có cám chim chỉ nuôi bằng cào cào và cơm hay gì đó không nhớ nữa nhưng mà chim rất đẹp, long bóng mượt. Thế là em gạ mua, nó không chịu bán, em liền giờ giọng năn nỉ + tình cảm + văn vẻ các kiểu, nào là chỗ anh em, chỗ đồng cảm với nhau. Nhưng phần vì anh em xa quá, cả đời mới gặp nhau, phần vì thằng bé (bằng tuổi) nó ít học nên nó không cảm được cái văn của mình nên 1 2 là không bán. Thế là em đành phải về trong thất vọng, ít nhất cũng phải có cái giá, đằng này nó chẳng thèm báo giá luôn mới ghê.
Tuần sau em lại có động lực để về, và lại lụi cụi đạp xe lên nhà nó, thằng bé lần này không thèm nói chuyện, cứ cặm cụi làm vườn, em lại khen chim, rồi khen nó nuôi giỏi, rồi văn vẻ đủ các kiểu, thằng bé vẫn không chịu mở miệng. Nóng rồi, nhìn mặt muốn uýnh rồi nhưng mà biết gặp những thằng cù lần này là cứ phải nhu, càng nóng càng hỏng bét. Thế là lại lặng lẽ đạp xe về lần 2.
Cả tuần tiếp đó dài lê thê, em cứ ngóng chờ ngày CN để về quê tiếp tục công cuộc thương lượng. Thậm chí buổi đêm nằm ngủ cũng nghỉ đến em Chòe Than đó. Rồi ngày CN cũng tới, tuần này em chơi chiến thuật mà bây giờ gọi là gọi điện thoại cho người than, em liền nhờ bà ngoại xuống nhà nói chuyện với bố nó (ghê chưa?), thằng bé và cha nó rất lễ phép với bà mình (ông ngoại mình là tộc trưởng) nhưng khi đặt vấn đề về chim chóc thì cha con nó vẫn cứ khăng khăng không chịu, kiểu như trong bóng đá là “chim này không phải để bán”. Em không muốn bà phải hạ cố vì mình nên chở bà về, lại thất vọng lần 3.
Tuần thứ 4 em lại chạy xuống nhà nó, nhưng lần này em nói với nó là tới chơi thôi vì tôn trọng nó và thích con chim nó, xin nó hàng tuần cho tới chơi với chim.(hixhix, khô nhục kế đó). Không biết vì cảm động hay vì mình quấy rầy nó quá mà nó mới bắt đầu nói chuyện với mình, thằng bé này cũng hoàn cảnh, mẹ mất, bỏ học sớm ở nhà làm ruộng nên chẳng có gì chơi ngoài con chim. Rù rỉ một hồi, nó mới nói nể lời và quý mình nên nó sẽ để con chim này cho mình với điều kiện mình đổi con gà Chọi của mình cho nó (sau này mình mới biết là cha nó mới đây sửa nhà cho nhà mình biết mình có con Gà Chọi hay). Bà mẹ VNAH, thằng này khôn ghê, nó cũng biết người biết của gớm, nhưng mình cũng k đành lòng để em gà Chọi của mình ra đi. Và đến lúc này thì sự kiên nhẫn của mình cũng đi đến giới hạn, mình tuyên bố thẳng với nó là thương vụ đổ bể.
Hix, câu chuyện hơi dài nhưng hôm nay các bài trong Topic thấy bồi hồi quá nên viết liền một mạch, viết xong mới thấy nó dài. Mong ae **** nhẹ tay.