Guest viewing is limited

nhoctintin

Thành viên diễn đàn
Tham gia
28/9/10
Bài viết
52
Điểm tương tác
2
SVC$
0
Lâu nay mình vẫn thường lên diễn đàn để đọc những kinh nghiệm , kiến thức, cũng như nhưng chia sẽ các cụ, các, các bác, các anh,...đọc mỗi bài viết mình đều cảm thấy có một tình cảm rất lớn của mỗi tác giả dành cho những chú Cu. Hiện tại mình chưa có chú Cu nào để chăm sóc, bầu bạn,..( mình đang có ý định tìm 1 em để nuôi). Nhưng mình viết bài viết này để chia sẽ một ký ức không thể nào quên đối với mình về bé CUCU của mình.
Mình sinh ra và lớn lên ở Mộ Đức, Quảng Ngãi ( vùng quê nghèo khó). Khi còn nhỏ mình đã rất mê nuôi chim, nhưng hồi nhỏ không biết chăm sóc nên đã làm chết rất nhiều chim non ( giờ nghĩ lại thấy thật tội), nào là sơn ca, chìa vôi ( chòe than), chim sẽ, chim Ri, Cu lữa ( cu ngói), chim sâu, chích bông, dòng dọc...Nhưng trong đó mình ko bao giờ quên CuCu
Quê minh nghèo khó lắm, lúc nhỏ ngày nào cũng chăn bò, cào rác dưong liễu ( về làm củi đốt). Mắc dù vất vả nhưng mình thích lắm, vì mỗi lần ra rừng dưong liễu là mình lại đi tìm những tổ chim, cu để bắt về nuôi,.. mình vẫn luôn ao ước là sẽ có được cu cườm và chìa vôi để nuôi nhưng tìm mãi vẫn ko bao giờ có chỉ toàn là cu ngói thôi. Niềm ao ước của mình cuối cũng được, nhà thằng bạn mình trên cây dừa có một tổ cu cườm và mình dụ mãi thằng bạn mới để cho bắt nhưng nó lấy một con.
Theo kinh nghiệm của ông nội mình thì trong tổ con nhỏ là trống nên mình đã dụ thằng bạn mình chọn con lớn khi bắt. Có được cu con mình thích vô cùng, ngày tối chăm sóc nó thôi, nào là cho ăn mè, gạo, cám..., chú lớn nhanh lắm, chỉ khoảng 10 ngày là biết bay rồi,...mình nhở lúc đó mình chỉ học lớp 7 thôi.
Nuôi được 3, 4 tháng thì chú bắt đầu trổ cườm và gấy những tiến đầu tiên, mình sướng vô cùng. càng chăm sóc kỹ hơn, lông lá rất là mượt. Được khoảng gần trên dưới 1 năm thì cứ mỗi lần mình lại lồng là chú gù, để tay vào là đá. Mình còn chuẩn bị mua lông sập để chú đi sập nhưng ai ngờ vào một buổi trưa mình phất hiện trong lồng chú có một quả trứng:a36::a36::a36:
Lập tức chạy đi hỏi ông nội cu trống có đẻ trứng ko vậy ( tại hồi nhỏ vẫn có nghe người ta bảo gà trông có đẻ trứng) để có hi vọng là nó vẫn là trống thôi. nhưng ông nội nói chắc là cu mái rồi.
Buồn quá và thương chú cu nữa nên mình đã quyết định thả chú bay đi về với thiên nhiên. Nhưng không hiểu mình và nó có duyên nợ gì hay sao mà mình thả nó không đi, chỉ bay quanh quẩn xung quânh nhà, hể thấy mình là bay theo. Thế là mình ko biết lmaf gì nữa đành để nó như vậy. Ngày bay dạo chơi, kiếm ăn quanh nhà, tối bay vào nhà ngủ. Càng ngày nó càng dạn mình hơn ( chỉ có mình thôi. người trong nhà thi không), cứ thấy mình là bay lên đậu trên đầu gù, gáy, rồi đá tay mình nữa, cảm giác thích ko tả được
Hàng ngày vẫn cứ như vậy, chú hay bay lên nóc nhà đứng đó gáy, có nhiều chú cu ngoài bay đến ve vản nhưng nó ko chịu theo ai.
Nó còn tự mình làm một cái tổ trên hóc cây mít trước nhà và đẻ 2 trứng và nằm ấp nữa chứ nhưng mình biết là ko có trống nên mình ko cho nó ấp.
rất nhiều kỹ niệm vui với chú nào là mình đang ngủ thì bay tới, rỉa vào tai, mổ lên mặt, mình biết nhưng vẫn nằm im, thì chú lại rỉa tóc, rồi gù một hơi một hồi,....
Đến năm mình thi vào đại học, rồi phải vào tp hcm học, nhiều lần có ý định mang nó theo nhưng nghỉ trong này điều kiện không được rộng rãi và hoàn cảnh ko cho phép, vói lại để nó bay nhảy tự do bên ngoài thì sẽ tốt hơn.
Khi mình học được 1 năm trong này, thì mới có dịp về quê, cứ tưởng Nó sẽ quên nhưng vừa về đến nhà thì nó đâ bay xuống đậu trên đầu rồi ( mà giờ nhìn nó ốm, trong có vẻ già đi ). Vê quê được vài ngày thì lại vào học lại rồi. Đó cũng là lần cuối cùng mình gặp nó vì chỉ vài tháng sau, ông nội nói nhà ko còn ai nên mỗi lần nó bay vào nhà ngủ thì ko được nên ko còn thấy nó nữa ( mình nghĩ nó ngủ ở ngoài chác bị nhưng tên bắn chim bắn chết rồi). hu hu!
Mình viết hơi dài, nhưng đây là tâm sự của mình, cũng là để mình nhớ lại nhưng ngày tháng đã qua.
Cũng là muốn mọi người biết quý trọng nhưng những gì mình có. Cảm ơn Cu Cu, một người bạn chung tình!
 

cclua

Thành viên diễn đàn
Tham gia
18/8/10
Bài viết
48
Điểm tương tác
0
SVC$
0
Đọc câu chuyện của bạn mình thật cảm động!
Cám ơn bạn vì bài viết!
 

NCH-QN

Thành viên diễn đàn
Tham gia
3/1/10
Bài viết
74
Điểm tương tác
5
SVC$
0
Thật cảm động với tình cảm của bạn. Và cũng thật đáng tiếc, mình nghe nói là chim cu gáy không mến chủ, dù có nuôi bao nhiêu năm thả ra cũng bay mất.
 

nhoctintin

Thành viên diễn đàn
Tham gia
28/9/10
Bài viết
52
Điểm tương tác
2
SVC$
0
Thật cảm động với tình cảm của bạn. Và cũng thật đáng tiếc, mình nghe nói là chim cu gáy không mến chủ, dù có nuôi bao nhiêu năm thả ra cũng bay mất.

Em cũng đã từng nuôi cu ngói và cũng thả ra ngoài nhưng được 1 thời gian thì nó theo chim ngoài đi mất. Nhưng với con cu gáy này nó khôn và trung thành lắm. Em dám đảm bảo với anh là cu gáy này nhớ mặt người lắm vì nó thấy người lạ là không bao giờ lại gần. có lẻ lúc nhỏ em cho nó ăn bàng cách ngậm hạt mè vào miệng rồi cho no rúc không ah. cảm ơn anh đã chia sẽ.
 

Chủ đề được đánh giá cao

Bên trên Bottom