Xin mượn bài báo này để nói nên cảnh đời của Cụ !
Lặn Lội chợ Đời !
Đôi mắt đã mờ , đôi tai không còn nghe rõ , đôi tay run rẩy, nhưng Cụ vẫn cố mưu sinh để tự nuôi sống mình và phụ giúp con. Cả đời Cụ cơ cực !
Dòng nguời ngược xuôi cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm , những chiếc xe đắt tiền dựng ngay lối vào con phố . Dường như tất cả đều không để ý giữa hai cột điện trên đường, đối diện những khách sạn cao cấp là một cái lều dựng tạm bằng ni lông, rách nát .
Dưới "Túp lều ni lông" ấy là một cụ già da nhăn nheo, mắt mờ tóc bạc , lưng còng .Cụ ngồi giữa những ấm nước chè, thuốc lá và vài gói hướng dương. Đó là cuộc sống, bát cơm và những gì Cụ còn bám víu ở cuộc đời.
Cụ ngồi đó giữa cái vẻ hào hoa của Hà Nội, giữa phố xá ngược xuôi xe cộ , giữa dòng người tấp nập qua lại , cô độc và nghèo khó .
Thân già vẫn phải mưu sinh !
"tôi chỉ mong mỗi người đi qua ghé vào uống ngụm nước chè để kiếm vài đồng lẻ mua gạo thổi cơm nuôi con và thân mình " Cụ nguyễn thị YẾN tâm sự .
Cụ Yến bóc gói hạt hướng dương mời tôi . Hạt đắng và có mùi khét vì rang quá tay. cốc nước Cụ rót mời tôi cũng đổ hơn một nửa xuống đất vì mắt Cụ đã mờ, tay lại run.
Được biết Cụ Yến bán nước ở đầu phố Bảo Khánh gần 50 năm . Ban đầu, cụ bán vì mưu sinh, nuôi con . Cụ chỉ mong con cái khôn lớn thành tài . Vậy nhưng cuộc đời Cụ chưa có giây phút nào thanh thản .
Cụ Yến có 4 người con . con gái lớn năm nay đã 60 tuổi, tính tình không bình thường lại thêm dị tật ở tay chân nên đi lại khó khăn . cô ít khi ra ngoài , chỉ quanh quẩn trong căn nhà thuê ở gần bãi giữa sông Hồng . Người phụ nữ dở người này chỉ biết ở nhà nấu cơm và chờ mẹ về. thế nhưng , vì sức khỏe yếu nên cô không nấu nổi. Lắm khi cụ Yến về nhà không có cơm ăn.
Người con trai thứ hai năm nay cũng đã 50 tuổi , anh cũng bị tật nguyền. cũng may anh gặp được cô gái tốt bụng . họ đã đến với nhau.
Tuy nhiên Vợ anh lại mắc bệnh tim. chỉ riêng việc chăm lo cho Vợ và hai đứa con đã là cả một gánh nặng đối với anh . chính vì vậy hai vợ chồng nuôi con khá chật vật, cả gia đình sống ngoài bãi giữa. cuộc sống vô cùng vất vả .
Bao nhiêu kì vọng Cụ Yến đặt hết vào người con thứ 3. Anh là niềm tự hào , chỗ dựa của Cụ sau khi chồng qua đời .
"Hồi xưa nó học giỏi lắm. Khi chồng tôi mất , không ai bảo , nó tự cố gắng học, xin đi làm thêm để phụ giúp MẸ. Vừa ra trường, nó đã xin được vào làm việc tại một công ty lớn , tôi mừng lắm. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, nó lại bị bệnh và qua đời ..."Cụ yến nhớ lại , đôi mắt đục ngầu của Cụ lại ngấn nước . Nối đau lại ùa về .
Thương con, thương dâu Cụ đã khóc quá nhiều.
Còn người con út cũng đã có gia đình . Tuy nhiên công việc bảo vệ của anh mỗi tháng chỉ kiếm vài trăm nghìn, lại nuôi hai con ăn học. Anh cũng khó khăn , làm sao đỡ đần được cho Cụ .
Những ước mơ nhỏ nhoi !
Lẽ ra với cái tuổi hiện nay , cụ phải được nghỉ ngơi , dưỡng già bên con cháu . thế nhưng , hàng ngày Cụ Yến phải dậy từ tờ mờ sáng để dọn hàng . Tối , khi mọi người đi ngủ , cụ lại mệt nhọc quay về căn nhà ở bãi sông .
"Hôm nào may mắn, kiếm được 30 nghìn cả gốc lẫn lãi. thế nhưng, có những hôm tôi chẳng được đồng nào , đành ôm bụng đói đi ngủ ...", cụ Yến cười buồn kể .
Anh Trần xuân Đằng , một người chạy xe ôm kể" Cuộc sống hiện nay của Cụ Yến vô cùng khó khăn. mong rằng ai có dịp qua phố Bảo Khánh có thể vào cái quán rách nát , uống cho cụ cốc nước . chỉ cần như vậy là giúp cụ nhiều lắm rồi .
Trích nguồn từ Báo TT&GĐ 2-3-2009/
Và rồi trong một buổi chiều Hà Nội âm u, với những cơn gió lạnh vần vũ . Đại linh đã có dịp qua con phố Bảo Khánh ấy . Vẫn ở đó hình ảnh cụ trong túp lều mỏng manh hứng chịu từng cơn gió lạnh.
Vất vả và khó khăn là những gì Đại linh cảm nhận thấy đầu tiên . Gọi cốc trà mà sao không thấy ! hết nước mất rồi ! cụ ngồi đây với mấy phích nước nóng để pha trà chứ đâu có thể để bếp đun ở đây !
Lấy một phong kẹo singgum ngồi chơi với Cụ !... đành ngồi xổm vậy ... bởi nào có ghế chi đâu .... "Người ta đã cho cụ ngồi đây với túp lều này giữa con phố hào hoa với khách sạn , nhà hàng cao cấp đã là tốt lắm rồi.... Để ghế ngồi lan ra vỉa hè nhiều người ta đuổi không cho .." Nghe cụ tâm sự mà xót xa .... với quán nước chè ít ỏi đó ... khách không có chỗ ngồi thưởng thức cốc trà nóng đã , nghỉ ngơi với điếu thuốc... thì mấy ai có thể ngồi Xổm như Đại linh lúc này để thưởng thúc cái vị ngọt dai của Sing Gum ...
..... cụ cũng chỉ cười buồn khi Đại linh thắc mắc ....
Chỉ còn quán hàng nhỏ nhoi này để kiếm kế sinh nhai nốt quãng đời ngắn ngủi còn lại mà sao Đại linh thấy Cụ còn quá khó khăn và thiếu thốn trong công việc của mình thì sao có thể.....
Mắt ngân ngấn kể lại cuộc đời mình .... mà thấy thương cho Cụ ... mong rằng những vị khách khi dừng chân đừng ngại đứng hay ngồi Xổm .... thì đỡ khổ cho cụ ... Mong sao Cụ có được chỗ tốt hơn để khách hàng có thể lui tới đông hơn chứ không phải ..." hôm nào nhiều nhất là được 30 nghìn Ông ạ !( Mắt cụ mờ quá rồi mà ..) có hôm chỉ được 5-10nghìn cả gốc lãn lãi .... về phải nhịn ăn để lấy vốn bán hàng ..."
Trả tiền và gửi giúp thêm cho Cụ , Đại linh chào từ biệt Cụ , mong rằng có dịp qua đây cháu sẽ ghé thăm uống nước với cụ...
Rất mong những ai đọc bài viết này hãy cùng chung tay giúp đỡ ... Mong cho cụ có được ít nhất 1 ngày vui vẻ và thanh thản trong lúc tuổi già sức yếu !
Lặn Lội chợ Đời !
Đôi mắt đã mờ , đôi tai không còn nghe rõ , đôi tay run rẩy, nhưng Cụ vẫn cố mưu sinh để tự nuôi sống mình và phụ giúp con. Cả đời Cụ cơ cực !
Dòng nguời ngược xuôi cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm , những chiếc xe đắt tiền dựng ngay lối vào con phố . Dường như tất cả đều không để ý giữa hai cột điện trên đường, đối diện những khách sạn cao cấp là một cái lều dựng tạm bằng ni lông, rách nát .
Dưới "Túp lều ni lông" ấy là một cụ già da nhăn nheo, mắt mờ tóc bạc , lưng còng .Cụ ngồi giữa những ấm nước chè, thuốc lá và vài gói hướng dương. Đó là cuộc sống, bát cơm và những gì Cụ còn bám víu ở cuộc đời.
Cụ ngồi đó giữa cái vẻ hào hoa của Hà Nội, giữa phố xá ngược xuôi xe cộ , giữa dòng người tấp nập qua lại , cô độc và nghèo khó .
Thân già vẫn phải mưu sinh !
"tôi chỉ mong mỗi người đi qua ghé vào uống ngụm nước chè để kiếm vài đồng lẻ mua gạo thổi cơm nuôi con và thân mình " Cụ nguyễn thị YẾN tâm sự .
Cụ Yến bóc gói hạt hướng dương mời tôi . Hạt đắng và có mùi khét vì rang quá tay. cốc nước Cụ rót mời tôi cũng đổ hơn một nửa xuống đất vì mắt Cụ đã mờ, tay lại run.
Được biết Cụ Yến bán nước ở đầu phố Bảo Khánh gần 50 năm . Ban đầu, cụ bán vì mưu sinh, nuôi con . Cụ chỉ mong con cái khôn lớn thành tài . Vậy nhưng cuộc đời Cụ chưa có giây phút nào thanh thản .
Cụ Yến có 4 người con . con gái lớn năm nay đã 60 tuổi, tính tình không bình thường lại thêm dị tật ở tay chân nên đi lại khó khăn . cô ít khi ra ngoài , chỉ quanh quẩn trong căn nhà thuê ở gần bãi giữa sông Hồng . Người phụ nữ dở người này chỉ biết ở nhà nấu cơm và chờ mẹ về. thế nhưng , vì sức khỏe yếu nên cô không nấu nổi. Lắm khi cụ Yến về nhà không có cơm ăn.
Người con trai thứ hai năm nay cũng đã 50 tuổi , anh cũng bị tật nguyền. cũng may anh gặp được cô gái tốt bụng . họ đã đến với nhau.
Tuy nhiên Vợ anh lại mắc bệnh tim. chỉ riêng việc chăm lo cho Vợ và hai đứa con đã là cả một gánh nặng đối với anh . chính vì vậy hai vợ chồng nuôi con khá chật vật, cả gia đình sống ngoài bãi giữa. cuộc sống vô cùng vất vả .
Bao nhiêu kì vọng Cụ Yến đặt hết vào người con thứ 3. Anh là niềm tự hào , chỗ dựa của Cụ sau khi chồng qua đời .
"Hồi xưa nó học giỏi lắm. Khi chồng tôi mất , không ai bảo , nó tự cố gắng học, xin đi làm thêm để phụ giúp MẸ. Vừa ra trường, nó đã xin được vào làm việc tại một công ty lớn , tôi mừng lắm. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, nó lại bị bệnh và qua đời ..."Cụ yến nhớ lại , đôi mắt đục ngầu của Cụ lại ngấn nước . Nối đau lại ùa về .
Thương con, thương dâu Cụ đã khóc quá nhiều.
Còn người con út cũng đã có gia đình . Tuy nhiên công việc bảo vệ của anh mỗi tháng chỉ kiếm vài trăm nghìn, lại nuôi hai con ăn học. Anh cũng khó khăn , làm sao đỡ đần được cho Cụ .
Những ước mơ nhỏ nhoi !
Lẽ ra với cái tuổi hiện nay , cụ phải được nghỉ ngơi , dưỡng già bên con cháu . thế nhưng , hàng ngày Cụ Yến phải dậy từ tờ mờ sáng để dọn hàng . Tối , khi mọi người đi ngủ , cụ lại mệt nhọc quay về căn nhà ở bãi sông .
"Hôm nào may mắn, kiếm được 30 nghìn cả gốc lẫn lãi. thế nhưng, có những hôm tôi chẳng được đồng nào , đành ôm bụng đói đi ngủ ...", cụ Yến cười buồn kể .
Anh Trần xuân Đằng , một người chạy xe ôm kể" Cuộc sống hiện nay của Cụ Yến vô cùng khó khăn. mong rằng ai có dịp qua phố Bảo Khánh có thể vào cái quán rách nát , uống cho cụ cốc nước . chỉ cần như vậy là giúp cụ nhiều lắm rồi .
Trích nguồn từ Báo TT&GĐ 2-3-2009/
Và rồi trong một buổi chiều Hà Nội âm u, với những cơn gió lạnh vần vũ . Đại linh đã có dịp qua con phố Bảo Khánh ấy . Vẫn ở đó hình ảnh cụ trong túp lều mỏng manh hứng chịu từng cơn gió lạnh.
Vất vả và khó khăn là những gì Đại linh cảm nhận thấy đầu tiên . Gọi cốc trà mà sao không thấy ! hết nước mất rồi ! cụ ngồi đây với mấy phích nước nóng để pha trà chứ đâu có thể để bếp đun ở đây !
Lấy một phong kẹo singgum ngồi chơi với Cụ !... đành ngồi xổm vậy ... bởi nào có ghế chi đâu .... "Người ta đã cho cụ ngồi đây với túp lều này giữa con phố hào hoa với khách sạn , nhà hàng cao cấp đã là tốt lắm rồi.... Để ghế ngồi lan ra vỉa hè nhiều người ta đuổi không cho .." Nghe cụ tâm sự mà xót xa .... với quán nước chè ít ỏi đó ... khách không có chỗ ngồi thưởng thức cốc trà nóng đã , nghỉ ngơi với điếu thuốc... thì mấy ai có thể ngồi Xổm như Đại linh lúc này để thưởng thúc cái vị ngọt dai của Sing Gum ...
..... cụ cũng chỉ cười buồn khi Đại linh thắc mắc ....
Chỉ còn quán hàng nhỏ nhoi này để kiếm kế sinh nhai nốt quãng đời ngắn ngủi còn lại mà sao Đại linh thấy Cụ còn quá khó khăn và thiếu thốn trong công việc của mình thì sao có thể.....
Mắt ngân ngấn kể lại cuộc đời mình .... mà thấy thương cho Cụ ... mong rằng những vị khách khi dừng chân đừng ngại đứng hay ngồi Xổm .... thì đỡ khổ cho cụ ... Mong sao Cụ có được chỗ tốt hơn để khách hàng có thể lui tới đông hơn chứ không phải ..." hôm nào nhiều nhất là được 30 nghìn Ông ạ !( Mắt cụ mờ quá rồi mà ..) có hôm chỉ được 5-10nghìn cả gốc lãn lãi .... về phải nhịn ăn để lấy vốn bán hàng ..."
Trả tiền và gửi giúp thêm cho Cụ , Đại linh chào từ biệt Cụ , mong rằng có dịp qua đây cháu sẽ ghé thăm uống nước với cụ...
Rất mong những ai đọc bài viết này hãy cùng chung tay giúp đỡ ... Mong cho cụ có được ít nhất 1 ngày vui vẻ và thanh thản trong lúc tuổi già sức yếu !