Dịch giả: Nguyễn Văn Hưởng
NXB: Kim Đồng – 1987
Thực hiện ebook: Dqskiu (7/2006)
Website: www.thuvien-ebook.net
I
Giôn-ni là một chú gấu bé bỏng và ngộ nghĩnh, sống với mẹ tại công viên I-e-lô-u-xtôn. Mẹ chú tên là Grêm-pi (kẻ hay gắt gỏng). Hai mẹ con Grêm-pi cùng với những con gấu khác sống trong khu rừng cạnh khách sạn Phôn-tan. Theo lệnh của người quản lý khách sạn, tất cả các thứ thải ra từ nhà bếp đều đưa đi đổ tại một bãi trống ở khu rừng bên cạnh. Họ hàng nhà gấu ngày nào cũng đánh chén ở đây suốt cả mùa hè. Từ khi công viên I-e-lô-u-xtôn trở thành khu rừng cấm của các loài thú hoang dã - nơi chúng được hưởng đầy đủ quyền bất khả xâm phạm - thì số gấu ở đây hàng năm tăng lên không ngừng. Những bước chân hiền từ của con người không hề làm cho chúng hoảng sợ Người ta đã quen thuộc với lũ gấu kia tới mức những người phục vụ trong khách sạn đã đặt biệt hiệu cho từng con một. Những cái tên này hợp với bộ dạng và cá tính của chúng. Chú này gầy còm, chân dài ngoẵng được gọi là Dim Còi. Chú kia đen trũi được gọi là thằng Xông Khói. Chả là chú đen quá, hệt như cột nhà cháy. Còn gã nọ bụng phệ, lười nhác, lúc nào cũng mải ăn thì được mệnh danh là thằng Béo. Có hai con gấu lông xù bao giờ cũng đi với nhau được gọi là Gấu Sinh Đôi. Nhưng nổi tiếng hơn cả là gấu mẹ Grêm-pi và chú gấu con Giôn-ni. Gấu mẹ Grêm-pi to lớn và hung dữ nhất trong bọn gấu đen.
Còn chú Giôn-ni, đứa con trai duy nhất của Grêm-pi, thì làm cho người ta phát ngán và khó chịu vì nó không bao giờ thôi càu nhàu và rên rỉ. Thật vậy, lũ gấu con cũng chẳng khảc gì nhữno đứa trẻ nhỏ. Nếu có thân thể mạnh thì tính tình cũng thoải mái, ít càu nhàu, cáu gắt vô lý như thế. Quả thực, cậu Giôn-ni là đứa trẻ yếu ớt, còm nhom, hình như còn mắc bệnh đau bụng kinh niên nữa thì phải. Mà điều chẩn đoán của tôi chắc không sai. Vì một lần tôi bắt gặp cậu ăn uống rất tạp liếm láp đủ loại thức ăn thừa trong đống rác. Vớ được thứ gì cậu đều có thể thè luỡi ra nếm ngay, chẳng cần phải mất thì giờ suy tính. Đã nhiều lần mẹ cậu khuyên can. Nhưng hễ sục sạo được thứ gì cậu lại quên khuấy ngay lời mẹ dặn. Nói mãi thấy cũng mỏi mồm vô ích, gấu mẹ cũng đành liều, mặc cho đứa con tha hồ muốn ăn uống thế nào tùy ý. Giôn-ni lại có tật đi cà nhắc, vì chỉ có ba chân là khỏe mạnh. Cậu khoác bộ cánh màu đen nhạt xấu xí. Đôi tai cậu to như lá mít, chẳng hợp với cái bụng phệ chút nào. Tuy thế mẹ cậu vẫn cho rằng con mình bảnh trai nhất hội, và yêu thưưng, chiều chuộng cậu hết mực. Nhưng gấu mẹ nhiều lúc cũng phải buồn phiền vì đứa con trai nghịch ngợm và quấy rầy quá đáng. Ngược lại Giôn-ni thấy thế lại càng khoái chí. Mặc cho mẹ kêu la, cậu vẫn cứ nghịch ngợm. Cậu ốm yếu què quặt là thế nhưng lại rất láu lỉnh. Cậu biết cách vòi vĩnh rất khéo, bắt mẹ phải làm tất cả theo ý mình.
II
Tôi có dịp làm quen với Giôn-ni vào mùa hè năm 1887. Lần ấy tôi tới thăm công viên I-e-lô-u-xtôn. Tôi tới đây với ý định được nghiên cứu kĩ càng cuộc sống thực của loài thú hoang dã này. Khi tôi tỏ ý đồ của tôi với mọi người trong khách sạn thì ai cũng bảo: “Nếu ngài muốn thì bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp được đàn gấu đó ngay cạnh khách sạn này thôi”. Quả người ta nói không sai chút nào. Vừa bước chân ra khỏi nhà đi bộ về phía khu rừng chưa đầy năm phút, tôi đã chạm trán ngay với một gấu mẹ to và đen, có hai gấu con lẽo đẽo theo sau.
Tôi buộc phải dừng lại ngay, bởi trong lòng cũng thấy lo ngại vì cuộc gặp gỡ bất ngờ và đột ngột quá. Các chú gấu con thấy vậy cũng đứng ngay lại, hai chân giơ nguợc lên, bốn con mắt trừng trừng nhìn tôi. Gấu mẹ ngoảnh lại nhìn đàn con rồi bỗng phát ra mấy tiếng thật lạ tai, nghe như tiếng người ho khù khụ. Gấu mẹ đưa mắt về phía cây thông gần đấy nhất. Lũ con hiễu ngay ý, vội vã chạy lại phía cây thông và thoăn thoắt leo tót lên ngay, trông hệt như những chú khỉ con. Hình như thấy có điều nguy hiểm, chúng thi nhau leo lên tận đỉnh ngọn cây. Rồi như một lũ trẻ tinh nghịch, cả hai ba chân bám chặt vào cành cây, chân còn lại giơ ra ngoáy liên hồi trong không trung, tựa như chúng muốn diễn giải điều gì với mẹ đang ở dưới đất.
Gấu mẹ lập tức giơ ngược hai chân trước lên, còn hai chân sau từ từ tiến thẳng đến chỗ tôi đứng. Tôi bắt đầu thấy ớn lạnh cho cuộc gặp gỡ quá bất ngờ này. Lần đầu tiên tôi phải tiếp cận một loàt vật dị dạng, lông lá xù xì lại đi bằng hai chân sau. Hình như nó bất chấp cả sức mạnh phi thường trong ánh mắt tôi đang phóng ra về phía nó. Mà tôi thì ngoài ánh mắt ra chẳng có thứ gì để hộ thân, dù chỉ là một cái que. Mặc dầu tôi vẫn đinh ninh rằng loài gấu không bao giờ tấn công trước kẻ thù của nó, nhưng khi gấu mẹ mới khẽ gầm lên một tiếng , tôi đã có ý định bỏ chạy rồi. Bỗng nó dừng lại, lặng lẽ nhìn tôi như không có ác ý gì cả. Có thể nó nghĩ rằng “Con người kia, không định làm hại lũ con ta”. Nó đưa mắt nhìn lên đàn con trên cây, rồi phát ra mấy tiếng “ệp, ệp, ệp”. Lũ con lập tức tụt ngay xuống đất. Trông chúng thật ngoan ngoãn và nhanh nhẹn, như những đứa trẻ ngoan biết vâng lời cha mẹ. Những động tác leo trèo của chúng rất nhẹ nhàng và khéo léo. Chúng chuyền hết cành này xuống cành khác. Khi chân vừa chạm đất, cả ba mẹ con chạy thẳng một mạch về khu rừng phía nam. Tôi thấy ưa lũ gấu con này quá. Chúng thật là ngoan. Khi gấu mẹ sai bảo điều gì, lập tức chúng răm rắp vâng lời ngay.
Có lẽ chính cuộc sống đã dạy cho chúng phải biết vâng lời như thế. Vậy là ngay từ phút đầu tôi thấy mình đã thành đạt ý định. Tôi hoàn toàn thỏa mãn buổi gặp mặt mẹ con nhà gấu trong ngày hôm nay. Nhưng những người bạn ở khách sạn lại khuyên tôi nên đi thêm mười lăm dặm nữa, tới thẳng đống rác lớn phía bìa rừng thì tha hồ mà ngắm nghía đủ loại gấu ở xứ này. Sớm hôm sau tôi lại lên đường tìm đến khu “nhà ăn” lớn của đàn gấu phía bìa rừng thông. Tới nưi tôi tìm ngay cho mình một chỗ nấp: đó là những bụi rậm, có những cây nhỏ mọc lúp xúp. Tôi chẳng phải đợi lâu. Trước mắt tôi đã xuất hiện một anh chàng gấu đực to và đen, đang lững thững từ trong rừng bước ra. Anh chàng tiến thẳng đến chỗ đống rác, lấy chân trước bới móc trong đó, lôi ra những thức ăn thừa, rồi ngồi bệt xuống đánh chén. Nhưng anh chàng vẫn tỏ vẻ rụt rè e ngại điều gì đó. Bởi vì chỉ cần một tiếng động nhỏ ở chỗ nào đó là hai mắt anh chàng đã đảo ngay về phía ấy và sợ sệt chạy giật lùi vài bước.
Và khi có con gấu thứ hai xuất hiện, thì anh chàng to đen này bỏ chạy thục mạng vào rừng ngay. Chú gấu mới đến thấy vậy cũng bỏ chạy liền. Nguyên nhân có thể do tôi thì phải. Vì đề được nhìn rõ hơn, tôi đã giơ tay gạt mấy cành cây trước mặt, làm cho cành cây bị rung. Lúc đầu trông thấy lũ gấu thần kinh tôi bị kéo căng ra như dây đàn. Vì bàn thân chẳng có thứ gì để tự vệ ngoài chiếc máy ảnh và cuốn sổ tay ghi chép trong túi. Mà cũng không thể đem theo súng được, vì chuyện săn bắn đã bị cấm ngặt từ lâu. Nhưng những động tác rụt rè lo sợ của lũ gấu đã trấn an cho tôi rất nhiều. Bây giờ tôi thấy đỡ lo hơn so với lúc mới đến. Ở đây tôi đã được nhìn không chán mắt đủ loại gấu, hoàn toàn được chứng kiến cuộc sống thực của họ hàng nhà chúng. Tuy thế tôi thấy chỗ mình chọn chưa hẳn đã tốt, vì vẫn còn cách đống rác tới bảy, tám chục bước. Mà quanh đống rác lại không có một bụi cây nào có thể nấp được.
Tôi quyết định đến thẳng đống rác cao ngất đó, đào một cát hang vừa đủ nấp, rồi lấy các vỏ đồ hộp đậy kín quanh người. Khi đã yên vị thì quả thực cái hang của tôi thật là tuyệt. Từ đây có thể tha hồ quan sát rất tường tận lũ gấu suốt ngày. Nhưng so với tôi thì lũ ruồi nhặng còn ham mê chỗ này hơn rất nhiều. Bởi vì mùi thức ăn thừa đã ôi thối xông ra quá khó chịu. Tới mức buổi chiều khi trở về khách sạn, người ta yêu cầu tôi phải thay quần áo ngay khi mới bước vào cửa. Ngồi trong đống rác cả ngày như vậy quả không phải là điều thích thú gì. Nhưng phải nói ngày hôm đó mới thực sự là một dịp quý để tôi được tận mắt quan sát lũ gấu. Nếu tính tất cả những con gấu đã lai vãng tới đống rác thì phải có hơn 40 con. Tất nhiên con số này có thể bị sai lệch. Bởi vì có những con ăn uống no say đã quay về rừng, sau đấy lại trở lại. Nhưng ít nhất cũng phải xấp xỉ như vậy. Vì đã có lúc tôi đếm được hơn 30 con to nhỏ khác nhau. Suốt ngày hôm đó tôi không rời cuốn sổ tay, đánh dấu, ghi nhận xét từng con một. Và chỉ sau một lúc tôi đã biết cách phân biệt từng con khá đầy đủ và chính xác. Nhiều người do không chịu quan sát kỹ càng, cứ cho tất cả những con vật cùng loài đều na ná như nhau.
Thực ra cũng như thế giời loài người, mỗi con vật trong cùng loài đều có nét nêng biệt về hình dáng và cá tính khác hẳn nhau. Nếu không thế thì làm sao những gấu lớn có thể nhận biết nhau, cũng như những con gấu nhỏ có thể nhận được đúng mẹ của chúng. Những con gấu đang cùng ăn uống với nhau, mỗi con đều có những đặc điểm riêng. Không có con nào giống con nào về hình dáng bên ngoài lẫn tính nết. Cũng chính ở đây tôi đã phát hiện ra một điều rất lạ và kinh ngạc: ở trong rừng tôi có thể dễ dàng phân biệt được tiếng mổ vào cây của chim gõ kiến xa hàng trăm bước, phát hiện được cả tiếng kêu của chim dẻ cùi, thậm chí tôi có thể nghe thấy được cả tiếng động của chú sóc luồn qua nhánh lá; còn ở đây, đối với loài gấu tôi không làm sao có thể phát hiện được những bước đi của chúng, ngay cả khi chúng tiến sát lại phía mình. Những bàn chân to xoạc, nhưng lại rất mềm mại, chúng bước hết sức thận trọng và êm nhẹ, không hề làm gãy một nhành cây, hoặc làm rung một phiến lá. Hình như loài gấu đi lại trong rừng không hề gây ra tiếng động đã đạt tới trình độ nghệ thuật nhuần nhuyễn.
NXB: Kim Đồng – 1987
Thực hiện ebook: Dqskiu (7/2006)
Website: www.thuvien-ebook.net
I
Giôn-ni là một chú gấu bé bỏng và ngộ nghĩnh, sống với mẹ tại công viên I-e-lô-u-xtôn. Mẹ chú tên là Grêm-pi (kẻ hay gắt gỏng). Hai mẹ con Grêm-pi cùng với những con gấu khác sống trong khu rừng cạnh khách sạn Phôn-tan. Theo lệnh của người quản lý khách sạn, tất cả các thứ thải ra từ nhà bếp đều đưa đi đổ tại một bãi trống ở khu rừng bên cạnh. Họ hàng nhà gấu ngày nào cũng đánh chén ở đây suốt cả mùa hè. Từ khi công viên I-e-lô-u-xtôn trở thành khu rừng cấm của các loài thú hoang dã - nơi chúng được hưởng đầy đủ quyền bất khả xâm phạm - thì số gấu ở đây hàng năm tăng lên không ngừng. Những bước chân hiền từ của con người không hề làm cho chúng hoảng sợ Người ta đã quen thuộc với lũ gấu kia tới mức những người phục vụ trong khách sạn đã đặt biệt hiệu cho từng con một. Những cái tên này hợp với bộ dạng và cá tính của chúng. Chú này gầy còm, chân dài ngoẵng được gọi là Dim Còi. Chú kia đen trũi được gọi là thằng Xông Khói. Chả là chú đen quá, hệt như cột nhà cháy. Còn gã nọ bụng phệ, lười nhác, lúc nào cũng mải ăn thì được mệnh danh là thằng Béo. Có hai con gấu lông xù bao giờ cũng đi với nhau được gọi là Gấu Sinh Đôi. Nhưng nổi tiếng hơn cả là gấu mẹ Grêm-pi và chú gấu con Giôn-ni. Gấu mẹ Grêm-pi to lớn và hung dữ nhất trong bọn gấu đen.
Còn chú Giôn-ni, đứa con trai duy nhất của Grêm-pi, thì làm cho người ta phát ngán và khó chịu vì nó không bao giờ thôi càu nhàu và rên rỉ. Thật vậy, lũ gấu con cũng chẳng khảc gì nhữno đứa trẻ nhỏ. Nếu có thân thể mạnh thì tính tình cũng thoải mái, ít càu nhàu, cáu gắt vô lý như thế. Quả thực, cậu Giôn-ni là đứa trẻ yếu ớt, còm nhom, hình như còn mắc bệnh đau bụng kinh niên nữa thì phải. Mà điều chẩn đoán của tôi chắc không sai. Vì một lần tôi bắt gặp cậu ăn uống rất tạp liếm láp đủ loại thức ăn thừa trong đống rác. Vớ được thứ gì cậu đều có thể thè luỡi ra nếm ngay, chẳng cần phải mất thì giờ suy tính. Đã nhiều lần mẹ cậu khuyên can. Nhưng hễ sục sạo được thứ gì cậu lại quên khuấy ngay lời mẹ dặn. Nói mãi thấy cũng mỏi mồm vô ích, gấu mẹ cũng đành liều, mặc cho đứa con tha hồ muốn ăn uống thế nào tùy ý. Giôn-ni lại có tật đi cà nhắc, vì chỉ có ba chân là khỏe mạnh. Cậu khoác bộ cánh màu đen nhạt xấu xí. Đôi tai cậu to như lá mít, chẳng hợp với cái bụng phệ chút nào. Tuy thế mẹ cậu vẫn cho rằng con mình bảnh trai nhất hội, và yêu thưưng, chiều chuộng cậu hết mực. Nhưng gấu mẹ nhiều lúc cũng phải buồn phiền vì đứa con trai nghịch ngợm và quấy rầy quá đáng. Ngược lại Giôn-ni thấy thế lại càng khoái chí. Mặc cho mẹ kêu la, cậu vẫn cứ nghịch ngợm. Cậu ốm yếu què quặt là thế nhưng lại rất láu lỉnh. Cậu biết cách vòi vĩnh rất khéo, bắt mẹ phải làm tất cả theo ý mình.
II
Tôi có dịp làm quen với Giôn-ni vào mùa hè năm 1887. Lần ấy tôi tới thăm công viên I-e-lô-u-xtôn. Tôi tới đây với ý định được nghiên cứu kĩ càng cuộc sống thực của loài thú hoang dã này. Khi tôi tỏ ý đồ của tôi với mọi người trong khách sạn thì ai cũng bảo: “Nếu ngài muốn thì bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp được đàn gấu đó ngay cạnh khách sạn này thôi”. Quả người ta nói không sai chút nào. Vừa bước chân ra khỏi nhà đi bộ về phía khu rừng chưa đầy năm phút, tôi đã chạm trán ngay với một gấu mẹ to và đen, có hai gấu con lẽo đẽo theo sau.
Tôi buộc phải dừng lại ngay, bởi trong lòng cũng thấy lo ngại vì cuộc gặp gỡ bất ngờ và đột ngột quá. Các chú gấu con thấy vậy cũng đứng ngay lại, hai chân giơ nguợc lên, bốn con mắt trừng trừng nhìn tôi. Gấu mẹ ngoảnh lại nhìn đàn con rồi bỗng phát ra mấy tiếng thật lạ tai, nghe như tiếng người ho khù khụ. Gấu mẹ đưa mắt về phía cây thông gần đấy nhất. Lũ con hiễu ngay ý, vội vã chạy lại phía cây thông và thoăn thoắt leo tót lên ngay, trông hệt như những chú khỉ con. Hình như thấy có điều nguy hiểm, chúng thi nhau leo lên tận đỉnh ngọn cây. Rồi như một lũ trẻ tinh nghịch, cả hai ba chân bám chặt vào cành cây, chân còn lại giơ ra ngoáy liên hồi trong không trung, tựa như chúng muốn diễn giải điều gì với mẹ đang ở dưới đất.
Gấu mẹ lập tức giơ ngược hai chân trước lên, còn hai chân sau từ từ tiến thẳng đến chỗ tôi đứng. Tôi bắt đầu thấy ớn lạnh cho cuộc gặp gỡ quá bất ngờ này. Lần đầu tiên tôi phải tiếp cận một loàt vật dị dạng, lông lá xù xì lại đi bằng hai chân sau. Hình như nó bất chấp cả sức mạnh phi thường trong ánh mắt tôi đang phóng ra về phía nó. Mà tôi thì ngoài ánh mắt ra chẳng có thứ gì để hộ thân, dù chỉ là một cái que. Mặc dầu tôi vẫn đinh ninh rằng loài gấu không bao giờ tấn công trước kẻ thù của nó, nhưng khi gấu mẹ mới khẽ gầm lên một tiếng , tôi đã có ý định bỏ chạy rồi. Bỗng nó dừng lại, lặng lẽ nhìn tôi như không có ác ý gì cả. Có thể nó nghĩ rằng “Con người kia, không định làm hại lũ con ta”. Nó đưa mắt nhìn lên đàn con trên cây, rồi phát ra mấy tiếng “ệp, ệp, ệp”. Lũ con lập tức tụt ngay xuống đất. Trông chúng thật ngoan ngoãn và nhanh nhẹn, như những đứa trẻ ngoan biết vâng lời cha mẹ. Những động tác leo trèo của chúng rất nhẹ nhàng và khéo léo. Chúng chuyền hết cành này xuống cành khác. Khi chân vừa chạm đất, cả ba mẹ con chạy thẳng một mạch về khu rừng phía nam. Tôi thấy ưa lũ gấu con này quá. Chúng thật là ngoan. Khi gấu mẹ sai bảo điều gì, lập tức chúng răm rắp vâng lời ngay.
Có lẽ chính cuộc sống đã dạy cho chúng phải biết vâng lời như thế. Vậy là ngay từ phút đầu tôi thấy mình đã thành đạt ý định. Tôi hoàn toàn thỏa mãn buổi gặp mặt mẹ con nhà gấu trong ngày hôm nay. Nhưng những người bạn ở khách sạn lại khuyên tôi nên đi thêm mười lăm dặm nữa, tới thẳng đống rác lớn phía bìa rừng thì tha hồ mà ngắm nghía đủ loại gấu ở xứ này. Sớm hôm sau tôi lại lên đường tìm đến khu “nhà ăn” lớn của đàn gấu phía bìa rừng thông. Tới nưi tôi tìm ngay cho mình một chỗ nấp: đó là những bụi rậm, có những cây nhỏ mọc lúp xúp. Tôi chẳng phải đợi lâu. Trước mắt tôi đã xuất hiện một anh chàng gấu đực to và đen, đang lững thững từ trong rừng bước ra. Anh chàng tiến thẳng đến chỗ đống rác, lấy chân trước bới móc trong đó, lôi ra những thức ăn thừa, rồi ngồi bệt xuống đánh chén. Nhưng anh chàng vẫn tỏ vẻ rụt rè e ngại điều gì đó. Bởi vì chỉ cần một tiếng động nhỏ ở chỗ nào đó là hai mắt anh chàng đã đảo ngay về phía ấy và sợ sệt chạy giật lùi vài bước.
Và khi có con gấu thứ hai xuất hiện, thì anh chàng to đen này bỏ chạy thục mạng vào rừng ngay. Chú gấu mới đến thấy vậy cũng bỏ chạy liền. Nguyên nhân có thể do tôi thì phải. Vì đề được nhìn rõ hơn, tôi đã giơ tay gạt mấy cành cây trước mặt, làm cho cành cây bị rung. Lúc đầu trông thấy lũ gấu thần kinh tôi bị kéo căng ra như dây đàn. Vì bàn thân chẳng có thứ gì để tự vệ ngoài chiếc máy ảnh và cuốn sổ tay ghi chép trong túi. Mà cũng không thể đem theo súng được, vì chuyện săn bắn đã bị cấm ngặt từ lâu. Nhưng những động tác rụt rè lo sợ của lũ gấu đã trấn an cho tôi rất nhiều. Bây giờ tôi thấy đỡ lo hơn so với lúc mới đến. Ở đây tôi đã được nhìn không chán mắt đủ loại gấu, hoàn toàn được chứng kiến cuộc sống thực của họ hàng nhà chúng. Tuy thế tôi thấy chỗ mình chọn chưa hẳn đã tốt, vì vẫn còn cách đống rác tới bảy, tám chục bước. Mà quanh đống rác lại không có một bụi cây nào có thể nấp được.
Tôi quyết định đến thẳng đống rác cao ngất đó, đào một cát hang vừa đủ nấp, rồi lấy các vỏ đồ hộp đậy kín quanh người. Khi đã yên vị thì quả thực cái hang của tôi thật là tuyệt. Từ đây có thể tha hồ quan sát rất tường tận lũ gấu suốt ngày. Nhưng so với tôi thì lũ ruồi nhặng còn ham mê chỗ này hơn rất nhiều. Bởi vì mùi thức ăn thừa đã ôi thối xông ra quá khó chịu. Tới mức buổi chiều khi trở về khách sạn, người ta yêu cầu tôi phải thay quần áo ngay khi mới bước vào cửa. Ngồi trong đống rác cả ngày như vậy quả không phải là điều thích thú gì. Nhưng phải nói ngày hôm đó mới thực sự là một dịp quý để tôi được tận mắt quan sát lũ gấu. Nếu tính tất cả những con gấu đã lai vãng tới đống rác thì phải có hơn 40 con. Tất nhiên con số này có thể bị sai lệch. Bởi vì có những con ăn uống no say đã quay về rừng, sau đấy lại trở lại. Nhưng ít nhất cũng phải xấp xỉ như vậy. Vì đã có lúc tôi đếm được hơn 30 con to nhỏ khác nhau. Suốt ngày hôm đó tôi không rời cuốn sổ tay, đánh dấu, ghi nhận xét từng con một. Và chỉ sau một lúc tôi đã biết cách phân biệt từng con khá đầy đủ và chính xác. Nhiều người do không chịu quan sát kỹ càng, cứ cho tất cả những con vật cùng loài đều na ná như nhau.
Thực ra cũng như thế giời loài người, mỗi con vật trong cùng loài đều có nét nêng biệt về hình dáng và cá tính khác hẳn nhau. Nếu không thế thì làm sao những gấu lớn có thể nhận biết nhau, cũng như những con gấu nhỏ có thể nhận được đúng mẹ của chúng. Những con gấu đang cùng ăn uống với nhau, mỗi con đều có những đặc điểm riêng. Không có con nào giống con nào về hình dáng bên ngoài lẫn tính nết. Cũng chính ở đây tôi đã phát hiện ra một điều rất lạ và kinh ngạc: ở trong rừng tôi có thể dễ dàng phân biệt được tiếng mổ vào cây của chim gõ kiến xa hàng trăm bước, phát hiện được cả tiếng kêu của chim dẻ cùi, thậm chí tôi có thể nghe thấy được cả tiếng động của chú sóc luồn qua nhánh lá; còn ở đây, đối với loài gấu tôi không làm sao có thể phát hiện được những bước đi của chúng, ngay cả khi chúng tiến sát lại phía mình. Những bàn chân to xoạc, nhưng lại rất mềm mại, chúng bước hết sức thận trọng và êm nhẹ, không hề làm gãy một nhành cây, hoặc làm rung một phiến lá. Hình như loài gấu đi lại trong rừng không hề gây ra tiếng động đã đạt tới trình độ nghệ thuật nhuần nhuyễn.