Guest viewing is limited

bsmai

"Coi thi ân như đôi dép bỏ"
Tham gia
6/7/09
Bài viết
354
Điểm tương tác
132
SVC$
0

Chợt thèm những ngày Tết
TTO - Lại một năm về quê ăn tết trễ. Hồi đi học, nghỉ tết gần cả tháng, bây giờ chỉ có thể gói gọn trong một tuần là nhiều, còn lại chính thức chỉ 4 ngày.
Năm nay, chiều 29, một mình chạy xe về nhà, chỉ kịp sáng 30 ra chợ tết, sắm cho ba, mẹ, thằng em trai vài món đồ rồi chiều tìm mua hoa, trái cây là xong năm cũ.
Nhớ sáng hôm 28 tết, đi làm, đường phố đã bắt đầu thưa thớt, không còn cảnh kẹt xe, người ta đã lác đác kéo nhau về quê nhường chỗ lại cho một Sài Gòn lặng lẽ 3 ngày tết. Cái lạnh cũng dần lui đi, nhường cho sự ấm áp của mùa xuân.
Chợt thèm cái cảm giác trước đây, cũng chưa gọi là xưa lắm, lúc ấy, chỉ mới cuối tháng 11, đầu tháng chạp, cả xóm đã rục rịch làm bánh tết, nào là bánh in, bánh thuẫn, bánh cuốn, bánh mè, bánh bó, mứt dừa, mứt gừng…, những bánh, mứt truyền thống mà quê mình, một xóm Quảng thuộc tỉnh Vũng Tàu, năm nào cũng không thể thiếu. Có năm còn làm cả bánh bông lan, bánh dẻo.
Những ngày ấy vui thật là vui, rằm tháng chạp, ba lặt lá mai, chăm sóc những củ huệ được ươm mầm sau khi đã phơi nắng cho kịp nở ngày tết, rồi cả gia đình quây quần làm bánh.
Tôi giúp mẹ những công việc lặt vặt chứ chưa đủ tay nghề để tự làm một món nào đó, nhớ có năm mày mò tự làm mứt cà rốt theo chỉ dẫn trong sách, tốn công sức mà chẳng ra cái hình dáng gì cả. Rồi phụ mẹ nạy dừa, xắt, rim, chiên bánh mè.
Nhìn chị thoăn thoắt xắt những miếng gừng ra từng lát mỏng mà mình thì chẳng dám đụng vào vì nóng tay, hàng xóm còn nhờ chị qua xắt gừng dùm nữa chứ, chị khéo mà... Đỗ bánh thuẫn thì phải có kĩ năng, công việc này chỉ có mẹ làm thôi, vì phải biết canh giờ, cho nó nở đều đẹp, ko thì sẽ bị gọi là “thầy tu”. Làm bánh in cũng vui, nhồi bột, đóng khuôn, rồi gõ, ra hình bánh đủ loại rồi sấy…
Năm nào cũng một tháng trước tết vật lộn với đủ loại bánh nhưng vui, mâm bánh ngày tết chỉ toàn là do tự tay cả nhà làm ra, rồi dưa hành, củ kiệu. Còn bánh tét nữa chứ, ngày 29 lục đục cắt lá chuối, mẹ ngâm nếp, làm nhân. Năm nào mình cũng phụ mẹ mà chẳng bao giờ có thể tự tay gói được cái bánh. Tối 29, một bếp lửa lớn được nhóm sau nhà, nồi bánh tét rực lửa nguyên đêm, ấm cúng.
Cũng có năm, tối 30, tôi mày mò tạo được hình 2 con phụng trong mâm ngũ quả từ dứa, khổ qua, ớt và lá thiên tuế, nhìn cũng khá bắt mắt. Được ngày mồng 1, đến chiều mồng 2, đi chơi về thấy mất tiêu, hỏi mẹ, mẹ nói mấy dì xuống chơi, nói tết tư mà chưng cay (ớt) rồi còn đắng (khổ qua) nên mẹ dọn xuống rồi. Mẹ bảo thôi, có kiêng có lành mà con.
Những cái tết năm cũ vui như thế, cũng chỉ cách đây vài năm. Bây giờ, mọi thứ đều có sẵn, chỉ gần tết, mẹ ra chợ, thu về một số bánh, mứt là xong. Mẹ và gia đình không còn ai phải vất vả quây quần, chuẩn bị nữa nhưng mâm bánh ngày tết đã mất đi ý nghĩa, không khí náo nức đón tết cũng không còn.
Cũng phải thôi, mấy chị lấy chồng hết, dần dần con cái, gia đình bận rộn, còn tôi, cũng đi làm ở xa, chiều 29 mới về được thì lấy ai phụ mẹ làm bánh, mứt. Không lẽ một mình mẹ lại vật lộn với những thứ đó, ba và thằng út làm sao có thể phụ mẹ bằng những đứa con gái tụi mình.
Năm nào cũng gần tết, gọi điện hỏi mẹ đã làm bánh, mứt gì chưa dù biết chắc mẹ chẳng làm gì, chỉ mua thôi, mẹ thì cứ hỏi khi nào con về.
Tất niên năm nào mẹ cũng không dám làm sớm vì đợi mấy chị em về tập trung đầy đủ, có khi đã là ngày cuối cùng của năm, 30 tết. Chợt thèm, những ngày tết xa xưa….
PHƯỢNG LÊ (tuổi trẻ online)
 

Chủ đề được đánh giá cao

Bên trên Bottom