Guest viewing is limited

quocbang

Thành viên cống hiến
Tham gia
18/10/07
Bài viết
736
Điểm tương tác
49
SVC$
0
Mặt trời buổi trưa bây giờ đã lên đến đỉnh đầu.
Năm nay Hè nóng như đổ lửa, buổi trưa rảnh rỗi không
phải làm gì lại ra mắc võng, nằm đu đưa huýt sáo trong
bóng mát thì thật là sướng như tiên...

Thà đang huýt sáo chợt im bặt. Nó chăm chú nhìn về
hướng cái bẫy chim giăng trong bụi tre. Thấp thoáng có
dáng một con chim nào vừa bay vào nơi nó giăng bẫy, con
chim hoành hoạch trong lồng chợt cất tiếng hót líu lo.
Thà như mở cờ trong bụng, "mới ngày đầu mà bẫy
được chim thì đúng là tới thời", nó nghĩ thầm, mắt
vẫn dán vào bụi tre...

Cái bẫy chim này Má nó mua thưởng hôm nó thi đậu lên
Trung Học. Thằng Sơn bán lại cả bẫy và chim mồi, nó
lại còn dạy Thà cách nuôi và bẫy chim. Thằng Sơn bảo
tánh chim hoành hoạch hiếu thắng nên hay khi hai con trống
gặp nhau thì thường hót tranh và gây sự, tại vậy mà
dễ bẫy hơn các giống chim khác. Thà đã bò lăn ra
cười khi nghe thằng Sơn so sánh chim hoành hoạch trống
với anh Ba Hỏa cạnh nhà nó. Cũng tại vậy mà thằng Sơn
đã con chim mồi là "thằng Hỏa"...

- Huýt, huýt chù huýt!
- Huýt, huýt chù huýt, chù huýt!

Tiếng con chim mồi hót luôn một tràng làm Thà hồi hộp
trong lòng. Nó vẫn nằm im và nhìn chăm chú vào bụi tre,
đợi chờ phản ứng của con chim khách. Nhưng quái lạ,
chờ mãi mà vẫn không nghe động tĩnh gì.
- Huýt, huýt chù huýt, chù huýt, chù huýt! Tiếng con chim
mồi vẫn hót líu lo...

Mãi đến bây giờ mới thấy một bóng chim màu nâu nhảy
chuyền đến gần cái bẫy. Ơ hay, Thà hỏi thầm, sao con
chim này lại không có mồng kìa?

Nó chợt nhớ thằng Sơn nói chim hoành hoạch mái không có
mồng. Vậy chắc con chim mới đến là con mái rồi, Thà
hơi thất vọng, chim mái thì chẳng bao giờ hót và lại
không đẹp bằng chim trống. Nhưng thôi, bẫy được con
nào hay con đó, nó lại nghĩ...

Con chim mái mới đến cứ lẩn quẩn quanh chuồng nhưng
nhất định không vào bẫy, trong khi "thằng Hỏa" thì cứ
nhảy hót líu lo trong lồng, nó như muốn thoát ra để đi
theo con nhỏ kia. Con gái có khác, Thà nghĩ bụng, cứ thích
kiểu cọ màu mè để dụ con trai, đã vậy thì gọi nó là
con "Mè" cho bỏ ghét. Nghĩ đến đấy Thà lại tức cười,
nó cố nhịn, nhưng rồi cũng ôm bụng cười phì. Con "Mè"
nghe tiếng động nên thảng thốt bay đi, thằng "Hỏa" thấy
con "Mè" đi mất vẫn cố hót líu lo thêm vài tiếng như
muốn gọi trở lại, gọi chán một hồi nó lại im, chỉ nhảy
nhót trong lồng, chỏ mỏ tìm kiếm. Thà ngồi đợi một
hồi cũng chán nên bỏ võng vào nhà. Trên cao gió chiều
như đã về...

oOo

- Nó bỏ ăn hai ngày thiệt hả Thà? Thằng Sơn hỏi.
- Ờ, nó bỏ ăn từ bữa con "Mè" tới. Thà trả lời một
cách nghi ngại.
- Con Mè là ai vậy? thằng Sơn tròn mắt hỏi.
- Ờ tao quên nói, nó là con chim mái hay tới đậu gần
lồng. Mấy hôm rày ngày nào nó cũng tới nhưng hổng
chịu vô bẫy.
- Thằng Hỏa nó có kêu dữ hông? Thằng Sơn lại hỏi.
- Nó nhảy đùng đùng, hót ... quá trời đi mầy ơi.
Thà trả lời mông lung.

Rồi hai đứa nó im lặng nhìn nhau, thằng Sơn chợt trợn
mắt rồi hất cái đầu nhìn Thà như muốn hỏi, mầy có
nghĩ như tao nghĩ hông. Thà cau mày nhìn như muốn hỏi
lại, cái gì? Rồi như chợt hiểu ra, nó cười toe toét.
Thằng Sơn như khoái chí cũng cười hề hề.

- Vậy phải làm sao đây mậy? Thà băn khoăn hỏi.
- Chắc mầy phải đem lồng đi chỗ khác quá. Thử cách
đó mà nó vẫn bỏ ăn thì chỉ có nước là thả cho nó
đi thôi. Hổng thôi thì phải bắn con kia cho nó không
lại nữa. Thằng Sơn nói tỉnh bơ.
- Ờ há, để tao đem lồng qua treo bên cây mít vậy.
- Thử một ngày rồi cho tao biết nha. Bắn con kia thì
dể thôi.

Nói xong, thằng Sơn đứng dậy đi ra đầu hẻm. Thà quay
vô nhà lúi húi bắc ghế ra dời cái lồng chim.

Thêm một ngày trôi qua, thằng Hỏa vẫn chưa chịu ăn
chuối. Nó như ủ rủ suốt ngày, chỉ động đậy nhảy
hót khi con Mè tìm sang cây mít. Thà cứ thỉnh thoảng lại
trèo lên nhìn xem thằng Hỏa có ăn miếng trái cây nào
không. Nó cũng khôn, bỏ ăn nhưng vẫn uống nước...

oOo

Mặt trời bây giờ đên đến ngọn mít. Thà ra ngồi tựa
mái hiên, nhìn mặt nó người ta cũng đoán được là nó
đang bị căng thẳng dữ lắm. Tay nó cầm cái giàn ná,
nạp sẵn viên sỏi tròn. Sáng giờ nó đã đợi con Mè
tới để bắn, ngồi chờ đến ê cả mông mà con quái kia
vẫn chưa thấy bóng, thằng Hỏa như cũng chờ, hôm nay nó
như có vẽ đừ hơn, sáng giờ cứ đậu một chỗ như ông
Phật ngồi thiền.

- Huýt, huýt chù huýt!

Thằng Hỏa đột ngột hót lên lanh lảnh, con Mè chắc tới
rồi. Thà nhẹ nhàng nhỗm dậy nhìn, con Mè đậu chễm
chệ trên cành mít cạnh lồng của thằng Hỏa, nó vẫn
ngoan cố không chịu vào bẫy trên nóc lồng. Thà giương
ná ngắm thật kỹ rồi buông tay...

- Chóc!

Tiếng viên sỏi bay phớt qua đầu con Mè rồi chạm vào
chùm lá mít phía sau nó, một chiếc lá rơi, con Mè hốt
hoảng đập cánh bay lên ngọn mít. Thằng Hỏa lại nhảy
đùng đùng trong lồng.

- Huýt, huýt, huýt!

Thằng Hỏa hót khàn khàn như hết hơi. Thà nạp thêm một
viên sỏi rồi giương ná lên bắn về hướng con Mè.

- Xoạc!

Tiếng viên sỏi bay xuyên qua một chiếc lá mít làm thủng
một lổ nhỏ. Con Mè lại chuyền sang một cành khác. Nó
nhất định không đi. Thằng Hỏa vẫn nhảy loanh quanh trong
lồng. Nó thôi không hót nữa...

Thà đứng nhìn con Mè mà lắc đầu, mê gì mà mê quá
vậy không biết, nó nghĩ thầm, tới nước này chắc phải
thả thằng Hỏa ra thôi, để nó nhịn đói kiểu này chắc
mai là nó kiệt sức. Nghĩ vậy, Thà đi ra cây mít rồi
đu người lên...

Cửa lồng mở, thằng Hỏa nhìn như nghi ngại mà không dám
bay ra. Thà bất đắc dĩ phải thọc tay vào lồng chộp
nhẹ lấy con chim. Nó cầm thằng Hỏa ngắm nghía một lúc
rồi buông tay, thằng Hỏa gượng gạo đập cánh bay lên
ngọn mít. Lâu lắm rồi nó không được xoải cánh nên
cách bay thật vụng về.

- Cứ tưởng nó hết hơi gần chết rồi chớ, ai dè cũng
còn sức bay dữ. Thà cười nhìn theo bóng con chim mồi.

Con Mè nãy giờ đậu lánh bên cây mận theo dõi, bây giờ
lại bay vụt sang ngọn mít.

- Huýt, huýt chù huýt chù huýt chù huýt! Thằng Hỏa hót
vang vang như vui mừng. Nó đập đập và duỗi cánh thêm
vài lần nữa, rồi hai đứa cùng bay vụt đi.
- Huýt, huýt chù huýt! Tiếng thằng Hỏa vang vọng lại từ
bụi tre, rồi tất cả chợt im lặng, chỉ còn tiếng gió
nhẹ xào xạc trên ngọn cây.

Thà hít một hơi dài, gương mặt của nó bây giờ nhìn
thật thanh thản. Nó gỡ cái lồng chim, quăng xuống, rồi
nhảy vụt xuống sân. Ðồng hồ trong nhà chợt gõ ba
tiếng, Thà lẩm bẩm, sắp tới giờ đi đá banh với
thằng Dũng rồi...

oOo

Buổi chiều Má nó đã hỏi khi nhìn thấy cái lồng chim
trống rỗng nằm lăn lóc sau nhà.

- Dạ, thấy nó buồn quá nên thả nó đi rồi Má.
- Con muốn Má mua con khác cho không? Má nó hỏi ái ngại.
- Khỏi Má ơi, mai thằng Sơn đưa cho con một con mồi khác.
- Ủa, sao tự nhiên nó lại tử tế quá vậy Thà? Má nó
sửng sốt.
- Ðâu có đâu Má, tại hồi chiều tụi nó đá banh độ bị
thua, con cá với nó một con hoành hoạch mà. Thà khoan
khoái trả lời, rồi nó tủm tỉm cười.

Thà vừa huýt sáo vừa đi lửng thửng ra sau nhà. Nó
nhặt chiếc lồng chim lên phủi phủi, kế lại treo lên mái
hiên để thay nước, xong nó lại vào nhà bóc một trái
chuối mới rồi mang cho vào lồng. Má nó đứng trong nhà
nhìn theo, môi bà nở một nụ cười thật hiền...

Ðoàn Hồng Ðiệp
 

Chủ đề được đánh giá cao

Bên trên Bottom