Guest viewing is limited

vinhphong

Thành viên tích cực
Tham gia
3/1/11
Bài viết
124
Điểm tương tác
11
SVC$
0
Tôi sinh ra ở huế xứ sở mộng mơ .Đã 20 năm trôi qua kể từ ngày gia đình tôi rời huế vào nam ,mà chưa có dịp về thăm quê lại một lần ,Nổi nhớ huế cứ cồn cào trong tim .thuở nhỏ tôi vẫn thường trốn học lên đồi thiên an đi theo những chú bác để xem họ bẩy Chào Mào và niềm yêu thích chào mào đã len vào tâm tôi từ lúc nào ko biết ,nhưng lúc đó gia đình vô cùng khó khăn nên không có điều kiện để sở hữu niềm đam mê đó được .Ngày tôi và gia đình chuẩn bị lên tàu vào nam ,được ông chú cho ít tiền (nếu tôi nhớ ko lầm là 5k thì phải},sau một đêm đắn đo suy nghĩ tôi quyết định xin ba mẹ cho mình mua một chú chào mào đem theo vì chỉ sợ vào nam ko có chào mào và đây cũng là lần đầu tiên tôi có được số tiền lớn như vậy .ngày lên tàu gia đình tôi ai cũng buồn như muốn khóc .riêng thằng tôi ôm khư khư cái hộp đựng chú ta mà trong lòng cứ dâng lên một niềm vui khó tả .vào đến nhà ngoại ko có lồng nuôi tôi đành lấy 2 cái rổ úp lại tạo thành 1 cái lồng nhốt tạm em nó, và bắt tay vào làm lồng .sau 2 ngày quên ăn quên ngủ tôi đã làm xong cho em nó vào lồng nhìn em nó sao mà tội thế sơ xác quá .mà thú thật lúc đó gd tôi ai cũng sơ xác chứ đừng nói là chú chào mào của tôi. tôi cho em nó ăn toàn trái cây hái quanh nhà .những lúc đi học thì thôi chứ về đến nhà là lúc nào em nó cũng kè kè bên tôi , kể cả phụ ba nhổ cỏ vườn rau ,hay phụ mẹ tắm heo .vào một buổi sáng chủ nhật thức dậy sóm đem em nó ra treo lên cây để phụ mẹ đem rau ra chợ bán ,lúc về nhà khoảng 9h lật đật chạy vào nhà xem em nó .thì hởi ơi một cảnh tượng mà đến bây giờ tôi vẩn không bao giờ quên ,nữa thân mình của em nó đã nằm trong miệng của một con rắn .tôi đứng chết lặng vậy là .........:a43: tôi buồn mấy ngày liền .ba mẹ tôi an ủi sau này có dịp về huế sẽ mua cho tôi con khác .Nhưng từ một cậu nhóc ,đến bây giờ tôi đã có gd riêng có luôn baby mà vẫn chưa có dịp đành chơi chào mào miền nam vậy .HẸN MỘT NGÀY KO XA HUẾ ƠI .CÁI THẰNG PHONG NGÀY NÀO LANG THANG KHẮP ĐỒI THIÊN AN SẼ VỀ .NHỮNG CHÚ CHIM TUỔI THƠ CỦA TÔI ƠI ,MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TÔI SẼ MỜI CÁC CHÚ VỀ NHÀ TÔI .ĐỂ NHỮNG LÚC NHỚ HUẾ CÓ CÁC CHÚ LÀM BẠN CÙNG TÔI
 

haidang1122

Thành viên tích cực
Tham gia
5/9/10
Bài viết
140
Điểm tương tác
2
SVC$
0
HẸN MỘT NGÀY KO XA HUẾ ƠI .CÁI THẰNG PHONG NGÀY NÀO LANG THANG KHẮP ĐỒI THIÊN AN SẼ VỀ .NHỮNG CHÚ CHIM TUỔI THƠ CỦA TÔI ƠI ,MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TÔI SẼ MỜI CÁC CHÚ VỀ NHÀ TÔI .ĐỂ NHỮNG LÚC NHỚ HUẾ CÓ CÁC CHÚ LÀM BẠN CÙNG TÔI

Read more: Diễn Đàn Sinh Vật Cảnh Việt Nam
hịt hay quá , anh nói em tháy thật cảm động , em là người bình định nhưng em yêu chào mào là cái diên ở hếu .......=> vợ củng người hếu luôn !
 

nvhung_nhong_

"Nhồng - niềm đam mê số 1"
Tham gia
9/7/08
Bài viết
375
Điểm tương tác
48
SVC$
0
20 năm xa quê hương, 1 thời gian quá dài đối với đời người chắc hẳn niềm nhớ nhung quê hương trong anh nhiều hơn ai hết. Mình tự nghĩ từ SG ra Huế không đến nỗi ngăn sông cách biển, có thể anh bận bịu với công việc ngày thường, chăm lo cho gia đình và cũng có thể cả gia đình anh đã chuyển vào SG sinh sống và lập nghiệp nên anh chưa 1 lần về với Huế. Hy vọng thời gian tới anh sẽ về thăm lại quê hương nơi chôn rau cắt rốn của mình, để tâm hồn được sống lại những ngày thơ ấu với những kỉ niệm còn đầy trong ký ức và đặc biệt được ngắm những chú chim CM Huế hiện giờ đã quá nổi tiếng trong giới chơi chim không chỉ 1 vùng miền mà cả đất nước. Để khi trở lại SG anh mang theo 1 niềm vui mà bấy lâu nay ấm ủ, đó là những chú chim mang từ Huế vào để chơi và chia sẻ cùng anh em trong SG
 

hocchoichim

Thành viên diễn đàn
Tham gia
9/4/11
Bài viết
15
Điểm tương tác
8
SVC$
0
Thật cảm động!
Trong thời buổi cơm, áo, gạo, tiền này để trở về những cảm xúc như bạn thật khó. Mình rất mong một ngày sớm nhất bạn sẽ trở về đất Huế thơ mộng và tìm lại những kỷ niệm đẹp của ngày xưa.
Hãy giữ mãi những kỷ niệm đẹp của mình bạn nhé.
Thân!
 

vinhphong

Thành viên tích cực
Tham gia
3/1/11
Bài viết
124
Điểm tương tác
11
SVC$
0
cảm ơn các bạn đã đồng cảm với mình .cách đây môt tuần mình đã về lại huế ,nhưng ko phải là chuyến đi mong đợi của mình .mình về vì ông nội của mình mất .sau 20 năm về lại huế thay đổi rất nhiều ,nhưng mình ko có tâm trạng nào để tìm về caí nơi gắng liền vơi tuổi thơ ấu của mình ., và cũng ko có tâm trang nào để tìm cho mình một chú cm huế . huế ơi ! cho tôi xin lỗi ,là người con đất huế, xa huế 20 năm vậy mà khi về lại giống như người xa lạ ,đến rồi đi ,chưa kịp nhìn rõ huế thay đổi như thế nào .ông nội ơi ! con ko phải là người mất gốc , con vẫn giữ được cái giọng huế thâm trầm mà sâu lắng lạ đó chứ .xin nội hãy yên giấc .lại hẹn huế và nhưng chú chim tuổi thơ của tôi một dip khác vậy !!!
 

buithanhngoan

Thành viên tích cực
Tham gia
19/8/11
Bài viết
206
Điểm tương tác
71
SVC$
0
Tôi sinh ra ở huế xứ sở mộng mơ .Đã 20 năm trôi qua kể từ ngày gia đình tôi rời huế vào nam ,mà chưa có dịp về thăm quê lại một lần ,Nổi nhớ huế cứ cồn cào trong tim .thuở nhỏ tôi vẫn thường trốn học lên đồi thiên an đi theo những chú bác để xem họ bẩy chào mào và niềm yêu thích chào mào đã len vào tâm tôi từ lúc nào ko biết ,nhưng lúc đó gia đình vô cùng khó khăn nên không có điều kiện để sở hữu niềm đam mê đó được .Ngày tôi và gia đình chuẩn bị lên tàu vào nam ,được ông chú cho ít tiền (nếu tôi nhớ ko lầm là 5k thì phải},sau một đêm đắn đo suy nghĩ tôi quyết định xin ba mẹ cho mình mua một chú chào mào đem theo vì chỉ sợ vào nam ko có chào mào và đây cũng là lần đầu tiên tôi có được số tiền lớn như vậy .ngày lên tàu gia đình tôi ai cũng buồn như muốn khóc .riêng thằng tôi ôm khư khư cái hộp đựng chú ta mà trong lòng cứ dâng lên một niềm vui khó tả .vào đến nhà ngoại ko có lồng nuôi tôi đành lấy 2 cái rổ úp lại tạo thành 1 cái lồng nhốt tạm em nó, và bắt tay vào làm lồng .sau 2 ngày quên ăn quên ngủ tôi đã làm xong cho em nó vào lồng nhìn em nó sao mà tội thế sơ xác quá .mà thú thật lúc đó gd tôi ai cũng sơ xác chứ đừng nói là chú chào mào của tôi. tôi cho em nó ăn toàn trái cây hái quanh nhà .những lúc đi học thì thôi chứ về đến nhà là lúc nào em nó cũng kè kè bên tôi , kể cả phụ ba nhổ cỏ vườn rau ,hay phụ mẹ tắm heo .vào một buổi sáng chủ nhật thức dậy sóm đem em nó ra treo lên cây để phụ mẹ đem rau ra chợ bán ,lúc về nhà khoảng 9h lật đật chạy vào nhà xem em nó .thì hởi ơi một cảnh tượng mà đến bây giờ tôi vẩn không bao giờ quên ,nữa thân mình của em nó đã nằm trong miệng của một con rắn .tôi đứng chết lặng vậy là .........:a43: tôi buồn mấy ngày liền .ba mẹ tôi an ủi sau này có dịp về huế sẽ mua cho tôi con khác .Nhưng từ một cậu nhóc ,đến bây giờ tôi đã có gd riêng có luôn baby mà vẫn chưa có dịp đành chơi chào mào miền nam vậy .HẸN MỘT NGÀY KO XA HUẾ ƠI .CÁI THẰNG PHONG NGÀY NÀO LANG THANG KHẮP ĐỒI THIÊN AN SẼ VỀ .NHỮNG CHÚ CHIM TUỔI THƠ CỦA TÔI ƠI ,MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TÔI SẼ MỜI CÁC CHÚ VỀ NHÀ TÔI .ĐỂ NHỮNG LÚC NHỚ HUẾ CÓ CÁC CHÚ LÀM BẠN CÙNG TÔI

20 năm xa quê, nhớ biết bao? Nhớ quê hương, nhớ từng buổi đi bẩy chim và càng nhớ chú Chào Mào. Cái cảm giác của anh, em cũng biết vì em cũng từng trải qua như anh. Em cũng như anh mà, cả tuổi học trò của em chỉ có 3 thằng bạn tất cả đều mê chim, cu. Cả tuổi thơ mình trải qua, êm đềm và bay bổng theo nhưng cách chim. Quê mình khi xưa chim còn nhiều lắm! Bọn em thường lang thang hết vườn này đến vườn kia tìm tổ chim về nuôi, cái cảm giác được nhìn chúng lớn lên vui sướng biết dường nào. Rồi tìm tre làm lồng nhốt chúng nhưng buổi mình đi học. Về đến là chạy ngay thả chúng ra, ngày đó mình gần như nuôi thả không thôi. Chúng quấn quýt quanh mình và cùng chúng ra đồng. Chúng là một người bạn, như những thành viên trong gia đình tôi. Khi đọc bài này cảm xúc ngày đó lại trào dâng. Nhưng ngày vui không được trọn ven, một hôm cũng như mọi ngày chúng tung tăng dưới chân mình thì nghe cái "éc" nhìn xuống thì chúng nằm trong miệng con mèo. Hai hàng nước mắt rơi, rơi không biết lúc nào! Thế rồi khóc khóc cả mấy ngày không ăn cơm nước. Cha mẹ năng nỉ đến cở nào cũng không chịu nín. Nhưng thế đó năm nào tới mùa chim non thì cũng bất nuôi, lớn lên và bị..... và mình bỏ ăn khóc. Thế vậy mà vẫn cứ nuôi hoài. Rồi cũng sang cấp 3 quê mình không có trường cấp 3 phải sang nơi khác học, đành bỏ bọn chúng về với thiên thiên..... Sau giờ gần 10 năm niềm đam mê lại trổi dậy, ở thành phố này mình nuôi nhốt thôi. thả là mất đó, giờ không khóc nữa mất là buồn buồn thôi, giờ lớn rồi.hj. Khi vắng chúng cám giác thiếu thiếu gì đó, nhưng không nhở ngồi nhìn chúng hoài, cũng đi làm chứ, về tới cũng ôm chúng tiếp hà!
 

Chủ đề được đánh giá cao

Bên trên Bottom