Em có một chú khuyên mơ (E nghe nói như thế bởi một bên cánh chú ta có chiếc lông trắng muốt- vả lại em chưa nuôi khuyên bao giờ, không biết như vậy có đúng không?). Một ông bạn bẫy được mang cho_ chắc là ông ta cũng không hiểu về khuyên lắm nên mới cho(nếu đúng là khuyên mơ). Trông chú ta cũng không lấy gì là đặc sắc lắm( đấy là theo con mắt của em). Chú ta ríu rít cả ngày tiếng nghe cứ chiu...chíu cũng thấy vui tai. có khách nói chuyện càng to thì chú ấy cũng ríu tít thật to. Em nghe thấy bảo chim khuyên líu rất hay nhưng thực tế em cũng chưa nghe thấy khuyên líu như thế nào nên cũng không biết được(thật tội nghiệp cho em). Nhưng thật là thương tâm chú ta rất dát, từ ngày về với em thấm thoắt đã được một tháng mà chú ta vẫn chưa quen, cho dù em cũng đã cố gắng làm quen với chú ấy từ những công việc hàng ngày như cho chú ta tắm(Vì em làm hành chính nên chỉ cho chó ta tắm vào lúc buổi trưa thôi), từ việc cho chú ta ăn, vì không có thời gian nên chỉ cho chú ta ăn cám khuyên mua sẵn, sâu mua sẵn, thỉnh thoảng cho chú ta ăn nho và cam. Thế nhưng mỗi lần đến gần, chú ta nhảy loạn xạ húc cả đầu vào lồng máu me be bét, em nhìn thấy mà xót quá đến nỗi bây giờ chẳng còn nhìn thấy cái vành khyên ở mắt như tên gọi của chú ấy đâu nữa ( chẳng biết là do húc đầu vào lồng hay do nguyên nhân gì). Chú ta rất lười tắm, ăn uống cũng cảnh vẻ, không ăn cào cào, mấy lần em bắt cào non chỉ to hơn chiếc tăm một chút đưa vào chú ta mổ rơi vãi lung tung, những con sâu hơi to một chút chú ta cũng không ăn. Nhưng lại rất chịu khó ăn cam và nho. Nhìn thấy mặt mũi chú ta như thế em thấy lương tâm mình day dứt, thả chú ấy ra thì không muốn (thực sự em rất thích nuôi 1 chú chim khuyên cho vui của vui nhà), E đang rất chống chếnh trong lòng. Các bác đã nuôi chim khuyên lâu năm cho em một vài lời khuyên với em mất phương hướng quá. Cảm ơn các bác trước (Đây là tâm sự từ đáy lòng của 1 người yêu tha thiết chú chim vành khuyên của mình).