Guest viewing is limited

chinsu

Thành viên diễn đàn
Tham gia
4/8/10
Bài viết
46
Điểm tương tác
6
SVC$
0
Thời gian cứ trôi đi và bốn mùa luôn luôn thay đổi, con người chỉ xuất hiện một lần và cũng chỉ một lần ra đi mãi mãi vào cõi vĩnh hằng. Nhưng những gì là thơ, văn là nghệ thuật đích thực thì sẽ còn mãi với thời gian. Nói về đề tài tình yêu, có rất nhiều nhà thơ, nhà văn viết về nó. Nhưng có lẽ ta sẽ mãi mãi nhắc đến bài Sóng của xuân quỳnh – một tình yêu của người con gái thật dịu dàng và sâu lắng và thủy chung.
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể
Khi yêu, tâm trạng của người con gái luôn trở nên mâu thuẫn lúc nhẹ nhàng, lúc lại gợn sóng hờn ghen. Một mâu thuẫn mà chính người con gái cũng không hiểu nổi, một khát khao cháy bỏng về một tình yêu chân thành nhưng lại lo lắng không yên. Vì không hiểu nổi mình nên “Sóng tìm ra tận bể” với hy vọng nơi đại dương bao la kia sẽ cho mình một câu trả lời. Nơi bao la ấy, sóng được thỏa sức vẫy vùng, tìm thấy trong mình sức sống mạnh mẽ, niềm tin to lớn vào tình yêu.
Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ
Tình yêu và niềm khao khát từ ngày xưa và ngày sau vẫn thế, mong đến một tình yêu chung thủy sắc son vẫn bồi hồi thổn thức. Muốn được đến bên anh, đến với một tình yêu đích thực để anh hiểu về tâm hồn em và con người đích thực của em. Sóng hay chính người con gái như đang tự hỏi chính mình:
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Một chút do dự, một chút nghi ngờ để rồi:
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
Biết bao con sóng kia ngày đếm vẫn vượt qua đại dương bao la rộng lớn chỉ để xô bờ một lần rồi tan ra mãi mãi. Nỗi nhớ “ bờ” nghẹn ngào tha thiết của sóng như chiếm hữu cả không gian và thời gian, trải dài theo chiều sâu và chiều rộng. Sóng hay chính “em” nhớ người yêu, cồn cào, da diết, từ sâu thẳm con tim. Dù “dưới lòng sâu” hay “ trên mặt nước” lòng em vẫn nhớ anh, cả trong mơ còn thức. Rồi lại như an ủi, như ao ước:
Ở ngoài kia đại dương
Muôn vàn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở
Dù phải trải qua muôn vàn cách trở em cũng như sóng kia vẫn mãi xô “bờ”. Người con gái đã khẳng định và nói về tình yêu của mình thật chân thành, chung thủy:
Dẫu xuôi về phương bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Tâm hồn em vẫn nghĩ
Hướng về anh một phương
Sóng đã bày tỏ nỗi lòng của người con gái, khát vọng được sống hết mình trong một tình yêu đẹp. Người ta thường vẫn nói xuôi vào Nam, ngược ra Bắc; nhưng ở đây, trong nỗi nhớ chất đầy Xuân Quỳnh lại dùng ngược lại. Điều đó đã làm cho ta hiểu nỗi nhớ ấy bất chấp khoảng cách, quy luật tự nhiên và tình yêu là sự gặp gỡ giữa hai tâm hồn không có giới hạn.
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ
Ao ước được như con sóng kia tan ra chan hòa cùng với biển để mãi mãi xô bờ. Với tình yêu chân thành, thắm thiết, người con gái muốn được sống hết mình, sống trọn vẹn trong tình yêu đẹp và tìm được bến bờ hạnh phúc.
Yêu là nhớ ngày mong đêm, và khi yêu ai cũng yêu thật nồng nàn, say đắm, thủy chung./.

 

Chủ đề được đánh giá cao

Bên trên Bottom