Chào tất cả các men, Hôm này Mình có ít thời gian xin mạo muội mở ra topic nào để AE và đây bày tỏ nổi niềm được và mất của bản thân với thú chơi chim nhé, Đặc biệt là các Anh, các Bác lão làng trong nghề chơi:
Trước tiên, Mình xin mạo muội làm trước cái.
Những cái được:
(He he, cái này thì có vẽ nhiều đây, nếu không nhiều ngu gì mà chơi đúng không trừ phi nghiện không bỏ được hoặc......).
Em đến với niềm đam mê này từ nhỏ, khi đó chỉ biết nuôi chim non tự bắt được và luôn luôn mang theo nạn ná bên mình để giết chim.
Với việc đó thì làm cho Bản thân rắn chắc hơn (chạy suốc ngày bắt cào cào cho chim ăn) luôn thức dạy sớm (để xem em con chim mình nó có sao không). cái không được vào lúc này là học hành không lo chỉ lo chim.
Sau này, lớn lên con chim nó giúp mình nhiều hơn :
Tinh thân luôn luôn sảng khoái mổi khi chú chim cưng cuả mình cất giọng -- Đúng không AE.
Không ngủ nướng vào buổi sáng (dậy mà chăm sóc nó chứ). bỏ cái thói đi hoan nhiều ngày (chim chết, suy sao). và đặc biệt là khi buồn mang chim đi dợt là vui ngay.
Và nếu ai đã có niềm đam mề này thì không ai sống thụ động cả, họ sống rất yêu đời, yêu người.??
Còn những cái mất thì sao:
Ở đây Mình không đề cập đến tiền bạc, vì nói nhiều trở nên thừa, mà hơn nữa chơi cái gì mà không mất tiền đúng không.
Nhưng tình thì sao, cái này thì ... không biết phải bắt đầu từ đâu
Mà theo Em thì tùy vào hoàn cảnh, gia đình nữa. (cái này Ae hãy chia sẽ nhé - Em thì chưa gặp).
Mình ví dụ như là thời gian giành cho Chim nhiều hơn giành cho gia đình, (nếu người thân không cùng đam mê).
Riêng bản thân Em có một cái mất có thể nói là đáng nói, đó là Em bị hỏng mất một lỗ tai do cây chọc trong khi đi đánh lữa.
Nói túm lại dù mất hay được thì đây là niềm vui của bản thân cho dù cái mất nó nhiều hơn cái được, nhưng khi đã gọi là đâm mê thì những cái mất nó trở nên nhỏ bé, vô nghĩa so với những cái được, đúng không.
Thôi, Mình nói hơn bị nhiều rồi.
Đến lược các AE nhé
Thân
Trước tiên, Mình xin mạo muội làm trước cái.
Những cái được:
(He he, cái này thì có vẽ nhiều đây, nếu không nhiều ngu gì mà chơi đúng không trừ phi nghiện không bỏ được hoặc......).
Em đến với niềm đam mê này từ nhỏ, khi đó chỉ biết nuôi chim non tự bắt được và luôn luôn mang theo nạn ná bên mình để giết chim.
Với việc đó thì làm cho Bản thân rắn chắc hơn (chạy suốc ngày bắt cào cào cho chim ăn) luôn thức dạy sớm (để xem em con chim mình nó có sao không). cái không được vào lúc này là học hành không lo chỉ lo chim.
Sau này, lớn lên con chim nó giúp mình nhiều hơn :
Tinh thân luôn luôn sảng khoái mổi khi chú chim cưng cuả mình cất giọng -- Đúng không AE.
Không ngủ nướng vào buổi sáng (dậy mà chăm sóc nó chứ). bỏ cái thói đi hoan nhiều ngày (chim chết, suy sao). và đặc biệt là khi buồn mang chim đi dợt là vui ngay.
Và nếu ai đã có niềm đam mề này thì không ai sống thụ động cả, họ sống rất yêu đời, yêu người.??
Còn những cái mất thì sao:
Ở đây Mình không đề cập đến tiền bạc, vì nói nhiều trở nên thừa, mà hơn nữa chơi cái gì mà không mất tiền đúng không.
Nhưng tình thì sao, cái này thì ... không biết phải bắt đầu từ đâu
Mà theo Em thì tùy vào hoàn cảnh, gia đình nữa. (cái này Ae hãy chia sẽ nhé - Em thì chưa gặp).
Mình ví dụ như là thời gian giành cho Chim nhiều hơn giành cho gia đình, (nếu người thân không cùng đam mê).
Riêng bản thân Em có một cái mất có thể nói là đáng nói, đó là Em bị hỏng mất một lỗ tai do cây chọc trong khi đi đánh lữa.
Nói túm lại dù mất hay được thì đây là niềm vui của bản thân cho dù cái mất nó nhiều hơn cái được, nhưng khi đã gọi là đâm mê thì những cái mất nó trở nên nhỏ bé, vô nghĩa so với những cái được, đúng không.
Thôi, Mình nói hơn bị nhiều rồi.
Đến lược các AE nhé
Thân