1 tháng , 2 tháng , thú chơi chim bắt đầu chảy vào tâm trí tôi , nhớ lại lúc bé cứ hay đi bẫy chim cùng các a , còn nhiều khi lấy trộm tiền của mẹ đi mua chim nữa . bây giờ được quay trở về tuổi thơ thì quá là đã các bạn nhỉ ? ^^ ... Rồi tôi rủ Bố tôi , cả a Tôi nữa ... Bố tôi thì năm nay mới có 53 tuổi , Nhưng nét chân chim hằn rõ trên gương mặt khắc khổ của ông ... Cũng có máu chơi chim từ trước , thế là đầu tư thôi ... 3 bố con hợp lực sắm 1 dàn chim tương đối , thậm chí ông còn làm cho tôi 1 cái avi thật to ngay lan can phòng để tặng sinh nhật tôi ...
Rồi cái niềm vui đấy được bao lâu ?? Niềm vui chơi chim , Niềm vui gia đình ... Tan biến cả khi 1 buổi sáng mà tôi ko thể quên .. Cái căn bệnh đột quỵ mà hiện nay xảy ra nhiều , nhưng có bao h tôi nghĩ lại đến với bố tôi cơ chứ . tuy tuổi đã hơn 50 , mà sức khỏe của ông có khi còn khỏe hơn a e tôi vì tính chất công việc của ông ... con đường đưa ông từ nhà đến bệnh viện ko phải là xa , nhưng với tôi .. đấy là con đường xa nhất trong cuộc đời tôi . tim tôi như ngừng đập , lúc đấy tôi mới cảm nhận đc cái sự sợ hãi tột cùng mà suyt nữa tôi ói ra xe .. haizzz .. 1 tuần nằm viện , đến ngày cuối cùng huyết áp của ông quá thấp nên bác sĩ ko thể giúp đc gì nữa ... Mẹ tôi bấng loạn lắm . cả a e tôi cũng thế , nhưng vì là con trai nên tôi kìm lòng để lo cho bố tôi ... Đưa bố tôi về nhà để trút hơi thở cuối cùng .. Mẹ tôi nói tôi thả hết chim ra ( vì nhà tôi theo Phật nên điều đấy là đúng ) khoa học ko còn tác dụng thì phải tin vào tâm linh thôi ... Lên nhà tôi thả tất cả chim ra .. nỗi buồn mất cha lúc đấy làm tôi chẳng nghĩ gì ... đau xót lắm ... Có lẽ như chuyện ít ai tin nhưng cả dàn chim khoảng hơn 20 con ... đậu trên dây điện 1 hồi lâu , hót một lần rồi bay đi hết ... có vài con thì ko chịu đi , tự chui lại avi ở ... Lo hậu sự cho bố tôi xong .. mới sắp xếp lại nhà , lồng chim vứt lê lết trên phòng tôi .. ngồi nhìn mà nhớ bố ... nỗi nhớ xót xa .. đau nhói tâm can này ...
Từ nhỏ đến h 3 bố con tôi chưa có vẻ hợp nhau về vấn đề gì ngoài niềm vui chơi chim .. nhưng chẳng đc bao lâu cả ... bây h bố tôi đã đi xa hơn 2 tháng rồi .. bây h thì tôi mới thấu hiểu đc lời của bài hát " Mong ước kỹ niệm xưa " .. " Nêu có ước muốn trong cuộc đời này , hãy nhơ ước muốn cho thời gian trở lại " ...
Tôi ơi ! buồn lắm , Nhưng đừng khóc
Cha đã mất rồi còn mẹ thôi
Cha ơi cha đã đi rồi
Ngàn thu vĩnh biệt , ơn này khắc ghi
... Đây là những dòng tâm sự đêm khuya của tôi thôi các bạn nhé .. đừng ném gạch tôi mà tội nghiệp
... Admin ơi ! Nếu em post sai chỗ thì chuyển lại dùm e với nhé ... e chẳng biết post chỗ nào cả
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: