Guest viewing is limited

chinsu

Thành viên diễn đàn
Tham gia
4/8/10
Bài viết
46
Điểm tương tác
6
SVC$
0
Nhà lại mới thêm một con chim xanh đỏ chồng được người ta tặng, mình ghét nó, mà thực ra là mình ghét tất cả các con vật bị nhốt trong cũi, lồng....hôi và nói chung nhìn ghét. Chồng em cũng giống các bác có cái sở thích chơi chim cảnh nhưng không có thời gian dạy dỗ nên mấy con đang nuôi ko nói cũng chả hót, suốt ngày ăn. Chỉ khổ em suốt ngày phải chăm sóc nó, bẩn thì em không chịu được mà một tháng 30 ngày chồng em đi công tác hơn nửa, thế là ngoài chăm con em còn chăm cả mấy con chim và cả hoa phong lan, đỗ quyên anh ý đi huyện mang về nữa. Giờ lại thêm chim này, mệt thế, mà sao nó nửa vàng nửa xanh, mỏ quặp vào xấu chết đi được nhìn đã muốn tát cho phát.
Được mấy ngày nghỉ tết dương lịch đang ngủ nướng thì nó nói liên hồi, điếc tai. (lắm mồm hơn cả em ý) tý lại : Giang còi! Xấu xí. Híc, tức chết đi được. Mấy con kia ko phát ra âm mấy nên cũng chấp nhận, con này lại khác không biết được dạy từ bao giờ ý.Em đành dậy đang nấu ăn sáng thì ở vườn sau nó gào lên: Giang còi, ăn vụng. Thế có điên không, đã ghét sẵn trong người em cầm dép phi cho nó phát, nó càng gào ác, chạy tán loạn, thú thực với các bác em chả độc ác gì đâu nhưng mờ nó thế không được, tý thì em song phi 2 cái dép cho đáng đời nếu chồng không hỏi: “ cái gì đấy em” he he tất nhiên là “ không có gì anh ạ”. Ăn sáng xong em bắt đầu nói nhẹ rồi tăng dần và gào to hơn cả con chim kia: “Anh vứt con chim kia đi....”, ai ngờ anh gào ác hơn em “Còn lâu” rồi vợ chồng em cãi nhau, cãi qua cãi lại mãi không phân thắng bại, em giở bài khóc ầm ĩ.... vô ích, rồi em doạ chuyển công tác đi huyện để khỏi nhìn thấy nó, (hờ) anh ý kệ mà tính em thì dịu dàng lắm cơ đã tức thì một là không còn gì, có em không có nó thề đấy.
Hôm sau chồng đi công tác Sa Pa (chưa hết tức nên ô tô đón lúc 5h sáng chồng hun tạm biệt em kệ thế mà vẫn không quên dặn: Hai mẹ con ở nhà ngoan nhé, đừng đánh con susu của bố nhé!). Hai mẹ con ở nhà nên em cũng chẳng nhìn con được, chinsu nghịch lắm đổ nước lạnh vào nó lúc em ra nó đã đứng im không chạy nữa rồi, trời thì chưa đến 10 độ, nhìn nó rét run thương ơi là thương. Em mang máy sưởi ra cho nó sưởi và xin lỗi nó; chinsu thì cứ vỗ tay và cười khanh khách, ngồi nhìn thấy nó cũng đáng yêu đấy chứ, cũng ko đến nỗi ghét lắm. Rồi em nghĩ mình sẽ cho nó vào khuân khổ, chứ ghét nó thì khổ thân nó lắm.
17h Chồng em về (may quá không vác thêm cái gì về) chưa chào vợ câu nào, lon ton, hớn hở mang thức ăn ra cho nó. he hé nó kêu “Quảng già xấu xa” hơ hơ sướng thế. Con mắt mang hình gì chả biết quay ra nhìn 2 mẹ con (hi hi dù gì thì em cũng 2 năm dạy học mà). Giờ em chả ghét nó mà lại thấy nó đáng yêu phết./. Thi thoảng tranh luận gì gay gắt nó lại “Quảng già xấu xa” hi hi buồn cười chả nói đc nữa.:a01:


 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chủ đề được đánh giá cao

Bên trên Bottom