Hi hi! Chú em quá khen!
Cu đất nuôi cũng có cái hay của nó! Cu đất ngoài mình nuôi cũng nhiều, người ta thường tim những ổ cu non, về tự tay nuôi (nhai gạo vụn ở trong miệng, cho miệng nó vào miệng mình, nó tự rúc tìm gạo vụn trong miệng mình, nghe ghê nhưng vui lắm), khi lớn lên thì hạn chế cho nó tiếp xúc với người lạ, treo ở nơi yên tĩnh, tập cho nó thành một chàng cu khách! Khi có người lạ vào là nó gáy , thích lắm! Có cần hỏi làm cách nào để trở thành một chàng cu khách không? Nếu hên thì nuôi trúng con cu trống, mỗi ngày khoảng 2 - 3 hoặc 4 lần, đến bên lồng, miệng của bạn "gù" như tiếng cu gáy, nghĩa là kêu cuc cu, cuc cu...liên hồi, bên cạnh đó bạn gật nhẹ đầu ( như cúi chào nó ấy), một số sư cu khác dùng tay nắm lại, đưa lên đưa xuống trước mặt nó như con cu khác đang gáy! Làm khi nó bắt đầu mọc cườm, hạn chế cho gặp người lạ, chỉ cho gặp mình bạn thôi (cái điều này quan trọng lắm nha), khi cườm nó mọc khá thì nó quen dần, sung lên là nó gù, khi nào gặp nó bạn cũng làm như vậy, cái này tập tính kiên trì, thú vị lắm! Khi bộ cườm của nó mọc đủ, đứng chim là bạn có một chàng cu khách, treo nó cố định ở trước nhà, (buổi tối mang vào kẻo mấy tên trộm nó nhòm ngó ). Cu khách thì nên treo cố định, khi nào gặp bạn cũng làm như thế tạo cho nó một thói quen! Chúc thành công!
Còn cu ngói thì...híc híc! Chỉ phát ra âm thanh "rộc, rộc" mà nhỏ nữa.Nhưng nuôi lâu là nó mến, thả ra là nó chỉ luẩn quẩn, đi kiếm ăn , tối về bay đậu trên lồng ngủ!
Nuôi cu hay lắm! Trời có nóng đến mức nào thì nó cũng khôgn hả miệng thở như nhiều chim khác, nó ôn tồn, không vội vã! Nuôi nó khỏe, không tốn nhiều công sức, như vậy không có nghiã là nuôi nó là không cần chăm, với một người chơi cu thì nuôi cu khó hơn nuôi bất kỳ loại chim gì, nhiều người cứ nghĩ đổ đầy lúa (thỉnh thoảng cho ăn thêm vừng hay mè), đầy nước là ok! Khi tham gia mới biết!
Cu có nhiều ở vùng thôn quê, tiếng cu gáy nghe buồn lắm, não nùng, chứ khôgn vui như nhiều loại chim khác! Cu thường gáy nhiều vào buổi sáng sớm hoặc trưa (điểm này giống gà), tiếng gáy thường có 3 âm "cục cu cu", 4 âm "cục cu cu cu" , 5 âm "cục cu cu cu cu " tiếng cu cuối cùng nghe lạc giọng, thường thì những chim già mới gáy 5 tiếng, khi sung, muốn đánh nhau thì gáy cách khác "cục cu, cục cu..." như hối thúc điều gì!
HCN có kỉ niệm với loài cu, 100 người ở nông thôn sống xa nhà thì hết 90 người sẽ nhớ nhà khi nghe tiếng cu gáy! Tin hay không thì tùy mọi người!
Sáo nâu người ta thường nuôi lên khi nhỏ, lớn lên là nuôi thả, nó chạy theo người vui và ngộ lắm, chứ sáo nâu mà nhốt trong lồng thì sao sao ấy,lưu ý điểm này nha, nó bạo lắm, cái gì cũng ăn, có hôm cơm dọn ra, chưa ai đụng đũa vào mà nó dám dùng bỏ mổ vào cơm trong nồi cơm điện, híc híc! Bị mắng quá trời luôn!
Bạn có thể thả chú sáo này, có khi nuôi lâu nên nó mếm bạn cũng nên! Nếu nó không mếm thì không được bắt đền HCN đâu nha!
Cu đất nuôi cũng có cái hay của nó! Cu đất ngoài mình nuôi cũng nhiều, người ta thường tim những ổ cu non, về tự tay nuôi (nhai gạo vụn ở trong miệng, cho miệng nó vào miệng mình, nó tự rúc tìm gạo vụn trong miệng mình, nghe ghê nhưng vui lắm), khi lớn lên thì hạn chế cho nó tiếp xúc với người lạ, treo ở nơi yên tĩnh, tập cho nó thành một chàng cu khách! Khi có người lạ vào là nó gáy , thích lắm! Có cần hỏi làm cách nào để trở thành một chàng cu khách không? Nếu hên thì nuôi trúng con cu trống, mỗi ngày khoảng 2 - 3 hoặc 4 lần, đến bên lồng, miệng của bạn "gù" như tiếng cu gáy, nghĩa là kêu cuc cu, cuc cu...liên hồi, bên cạnh đó bạn gật nhẹ đầu ( như cúi chào nó ấy), một số sư cu khác dùng tay nắm lại, đưa lên đưa xuống trước mặt nó như con cu khác đang gáy! Làm khi nó bắt đầu mọc cườm, hạn chế cho gặp người lạ, chỉ cho gặp mình bạn thôi (cái điều này quan trọng lắm nha), khi cườm nó mọc khá thì nó quen dần, sung lên là nó gù, khi nào gặp nó bạn cũng làm như vậy, cái này tập tính kiên trì, thú vị lắm! Khi bộ cườm của nó mọc đủ, đứng chim là bạn có một chàng cu khách, treo nó cố định ở trước nhà, (buổi tối mang vào kẻo mấy tên trộm nó nhòm ngó ). Cu khách thì nên treo cố định, khi nào gặp bạn cũng làm như thế tạo cho nó một thói quen! Chúc thành công!
Còn cu ngói thì...híc híc! Chỉ phát ra âm thanh "rộc, rộc" mà nhỏ nữa.Nhưng nuôi lâu là nó mến, thả ra là nó chỉ luẩn quẩn, đi kiếm ăn , tối về bay đậu trên lồng ngủ!
Nuôi cu hay lắm! Trời có nóng đến mức nào thì nó cũng khôgn hả miệng thở như nhiều chim khác, nó ôn tồn, không vội vã! Nuôi nó khỏe, không tốn nhiều công sức, như vậy không có nghiã là nuôi nó là không cần chăm, với một người chơi cu thì nuôi cu khó hơn nuôi bất kỳ loại chim gì, nhiều người cứ nghĩ đổ đầy lúa (thỉnh thoảng cho ăn thêm vừng hay mè), đầy nước là ok! Khi tham gia mới biết!
Cu có nhiều ở vùng thôn quê, tiếng cu gáy nghe buồn lắm, não nùng, chứ khôgn vui như nhiều loại chim khác! Cu thường gáy nhiều vào buổi sáng sớm hoặc trưa (điểm này giống gà), tiếng gáy thường có 3 âm "cục cu cu", 4 âm "cục cu cu cu" , 5 âm "cục cu cu cu cu " tiếng cu cuối cùng nghe lạc giọng, thường thì những chim già mới gáy 5 tiếng, khi sung, muốn đánh nhau thì gáy cách khác "cục cu, cục cu..." như hối thúc điều gì!
HCN có kỉ niệm với loài cu, 100 người ở nông thôn sống xa nhà thì hết 90 người sẽ nhớ nhà khi nghe tiếng cu gáy! Tin hay không thì tùy mọi người!
Sáo nâu người ta thường nuôi lên khi nhỏ, lớn lên là nuôi thả, nó chạy theo người vui và ngộ lắm, chứ sáo nâu mà nhốt trong lồng thì sao sao ấy,lưu ý điểm này nha, nó bạo lắm, cái gì cũng ăn, có hôm cơm dọn ra, chưa ai đụng đũa vào mà nó dám dùng bỏ mổ vào cơm trong nồi cơm điện, híc híc! Bị mắng quá trời luôn!
Bạn có thể thả chú sáo này, có khi nuôi lâu nên nó mếm bạn cũng nên! Nếu nó không mếm thì không được bắt đền HCN đâu nha!