Trình đơn
Tin tức
show map
Authors
Diễn đàn
Bài mới
Tìm trong diễn đàn
Có gì mới
Bài mới
New media
New media comments
Bài viết mới trong hồ sơ
Hoạt động gần đây
Media
New media
New comments
Tìm media
Thành viên
Đang truy cập
Bài viết mới trong hồ sơ
Tìm trong bài viết hồ sơ
Credits
Transactions
SVC$: 0
Đăng nhập
Đăng ký
Có gì mới?
Bài mới
Tìm trong diễn đàn
Trình đơn
Đăng nhập
Đăng ký
Guest viewing is limited
You have a limited number of page views remaining
1 guest views remaining
Register now to remove this limitation
Diễn đàn
CÁC CHỦNG LOÀI CHIM - BIRDS
Chim Cảnh nhập môn
Kinh nghiệm nuôi, huấn luyện, bẫy chim cảnh
Kí sự mùng 2 tháng 9 năm 2011 @cutidangyeu
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Trả lời vào chủ đề
Nội dung
<blockquote data-quote="cutidangyeu" data-source="post: 212197" data-attributes="member: 1031"><p><span style="font-size: 12px"><em>Tiếp theo ..............</em></span></p><p><span style="font-size: 12px">Anh bạn kể :</span></p><p><span style="font-size: 12px">Gia đình anh có truyền thống bẫy chim rừng từ rất lâu rồi,cứ sau mỗi mùa vụ ,có thời gian là anh em trong bản lại cùng nhau đi vào rừng bẫy chim.Không chỉ có mỗi gia đình anh biết bẫy chim mà tất cả những người đàn ông trong bản cũng có cái nghề cha truyền con nối này.Từ những cậu bé mới lớn cũng đc dìu dắt,cho vào rừng tập bẫy chim.Còn chị em phụ nữ thì ở nhà chăm sóc "đàn" con và đan lát.Người phụ nữ Mông rất khéo tay, họ tự tay đan những vật dụng sinh hoạt trong gia đình như cái mâm cơm, cái gùi để đựng ngô lúa..v.v...Những thứ họ làm ra thật đẹp và thẩm mĩ, có hoa văn trang trí hài hòa mang đậm bản sắc dân tộc.Đặc biệt chiếc lồng chim ( lồng thổ ) là sản phẩm nhất thiết phải có.Những người phụ nữ họ tỉ mỉ vót từng cây trúc và khéo léo đan thành những chiếc lồng chim vô cùng tinh sảo......</span></p><p><span style="font-size: 12px">Lại nói về những người đàn ông đi bẫy chim.Anh kể tiếp: Ngày trước chim rừng còn nhiều, có khi chỉ cần treo chim mình nuôi ra ngoài sân là chim rừng cũng bay đến hót và đấu đá với chim nhà rồi.Nhưng do hiện nay nhu cầu thị trường , nhiều người dưới xuôi lên tận bản đặt mua chim nên số lượng chim không còn nhiều.Bây giờ để bẫy được chim thì phải vào tận rừng sâu nơi con người ít đặt chân đến thì mới có chim để bẫy.Có khi phải nắm cơm, xách nước từ nhà đi vào rừng vài ba ngày mới bẫy đc 1 con chim.Dân ở đây chỉ bẫy Họa mi và Khướu là chủ yếu.Nhiều lúc mấy anh em còn phải đi bẫy ở những huyện những tỉnh khác mới có chim về bán.Trước đây công cụ bẫy thì thô xơ lắm, chỉ là vài cái thòng lọng đc kết bằng đuôi ngựa rồi dải ra rừng, sau đó mấy người cùng nhau lùa chim vào khu vực dải bẫy là đã bắt được chim rồi.Nhưng dần chim cũng hiếm,phải dùng chim mồi để nó hót mới biết chim sinh sống ở khu vực nào để bắt.Khi dùng chim mồi thì bắt được nhiều chim hay lắm, toàn chim bay vào đấu với chim mồi thôi.....Còn đến thời điểm này thì với phương pháp đó khó có thể bẫy đc chim nữa.Người dưới xuôi họ cải tiến hơn nhiều, họ dùng lưới để bắt chim, và để thu mua đc nhiều chim,họ còn mang lưới lên cho những người dân trên này đi bẫy...........</span></p><p><span style="font-size: 12px">Nghe anh bạn kể về chuyện đi bẫy mình thấy sót xa vô cùng.Rồi mình cũng lái sang chuyện khác.Mình hỏi anh bạn kinh nghiệm nuôi chim và nghe anh bạn kể về những chú chim hiện đang có ở nhà.Anh bảo, trước đây thì nhà mình nuôi nhiều chim hay lắm, con biết hót cũng có, con biết chọi cũng có nhưng vì gia đình không có tiền nuôi con ăn học nên đành phải bán hết cho những người dưới xuôi lên.Mỗi năm tết đến thường mang đi chọi vui vào những ngày hội nhưng bây giờ thì phong trào đó cũng hiếm rồi.Giờ chỉ để giành được mấy con mồi để còn có cái mà kiếm tiền cho vợ con thôi !.........</span></p><p><span style="font-size: 12px">Đúng là miếng cơm manh áo, thật khổ cho những người dân lam lũ , họ phải từ bỏ thú chơi từ bỏ đam mê để nuôi sống gia đình, họ phải lao động thật sự để nhường lại thú choi tao nhã cho người khác!Anh nói tiếp : Trước đây nhà mình có 1 con mi chọi hay lắm, chưa hề thua trận nào,nhưng vì đứa con cả bị ốm nặng nên đành phải bán đi để chạy chữa thuốc thang.Lúc đó cũng vì mạng sống của con mà ko thể làm khác được.Gia đình mình, cả bản mình quý con chim đó lắm.Từ khi mình bán con chim đó đi , cả bản không còn thấy vui nữa ! Thỉnh thoảng mình vẫn xuống thị trấn thăm lại con chim đó để đỡ nhớ hơn vì hồi trước mình bán cho 1 người bạn ở dưới thị trấn và có dặn ông bạn chăm nó thật tốt như mình đã chăm.Thú thật giờ mà có tiền thì mình cũng muốn mua lại nó về với gia đình mình.</span></p><p><span style="font-size: 12px">Câu chuyện cuốn hút như không có đoạn kết.....Nghe anh bạn kể mình cảm thấy dường như đoạn đường dốc và khó đi cũng trở nên bình thường.Sau 1 hồi tào lao trên xe máy thì cũng đến nhà anh bạn này.</span></p><p><span style="font-size: 12px">Thấp thoáng trên những lưng chừng núi là những nếp nhà đất của người dân tộc Mông.Nhà của họ làm thật đơn gian, mỗi quả đồi, núi chỉ có 1 đến 2 nhà sinh sống, đường lên nhà vô cùng khó khăn.Ở đây điện lưới quốc gia chưa đến được với người dân, họ chỉ có những chiếc máy phát điện nhỏ chạy bằng sức nước đặt ở những con thác nhỏ.Ánh điện chỉ đủ le lói trong đêm tối.Đến chân núi còn phải đi bộ chừng 15 phút mới đến được nhà anh bạn này - anh Giàng A Vừa ! Mải nói chuyện mà gần đến nhà mình mới nhớ hỏi tên anh bạn này hihii.Từ chân núi đã nghe tiếng hót vang xa của những chú chim mồi nhà anh Vừa.Trong không gian yên tĩnh của núi rừng, tiếng chim hót thật sự làm xao xuyến, lay động lòng người.Nghe chim hót mà quyên đi những âm thanh ồn áo của phố xá đô thị, quyên đi sự mệt mỏi của công việc hàng ngày.Xa xa tiếng gà rừng gáy te te trong những nương ngô, nương sắn của người dân.</span></p><p><span style="font-size: 12px">Phù.........leo núi mệt thật.</span></p><p><span style="font-size: 12px">Quang cảnh núi rừng bao la vĩ đại làm sao.Cuối cùng cũng bước chân đến nhà anh Vừa.Trước nhà anh là 1 không gian núi rừng hùng vĩ, trùng trùng điệp điêp, không phóng nổi tầm mắt.</span></p><p><span style="font-size: 12px">Thật sự không thể diễn ta được cảm giác của mình lúc này nữa.Ở dưới chợ thì bảo lên đây xem chim nhưng khi đã lên đây rồi thì mình còn muốn được xem rất nhiều thứ nữa.Thỏa trí tò mò,lần đầu tiên đc bước chân đến đây, mình ngó nghiêng tất cả mọi thứ xung quanh.Không gì là mình không ngó qua.Mặc dù trong lòng rất muốn đc ngắm chim nhưng ý định là để xem cuối cùng hihii.Lảng vảng 1 vòng quanh nhà, ra sân thì........mấy người trong bản cũng đến xem, chơi vì lâu không có người lạ đến chơi nên họ cũng tò mò.Họ nói tiếng dân tộc, mình không biết gì cả, mình chỉ biết " Chư pâu '" học qua ti vi tức là không biết không hiểu hihiih.Ở đây chỉ 1 số người là biết nói tiếng kinh, còn đa phần họ không hề biết nói, biết viết tiếng Phổ thông.Trong nhà người H'mông họ không có bàn thờ, họ không thờ tổ tiên như những dân tộc khác.Chỉ có nhà của người trưởng họ mới đc phép lập bàn thờ thờ tổ tiên.Chung quanh nhà toàn ngô là ngô , vì họ sống ở trên núi nên không trồng lúa nước mà chỉ làm nương rẫy trồng ngô, thu hoạch về mới đem đổi lấy gạo ăn.Ngắm nghía thỏa trí, lúc này trời cũng đã nắng to, anh vừa mời mình và ông bạn vào nhà uống nước nhưng thực chất là không có nước.Anh vừa xách ra 1 chum rượu ngô nói là của nhà tự nấu uống ngon và mát lắm.Hix, đúng là mùi rượu ngô men lá của nhà tự nấu có khác, mở nắp chum ra, cái mùi thơm của rượu làm mình tỉnh táo hẳn.Từ sáng làm chén rượu dưới chợ đến giờ vẫn thấy lâng lâng ....</span></p><p><span style="font-size: 12px">Anh vừa bảo : rượu dưới chợ hồi sáng uống không thể ngon bằng rượu nhà mình đc, rượu đó họ nấu rồi mang ra bán ngay, còn rượu nhà mình nấu lâu lắm rồi, chum này vợ mình chôn xuống dưới đất được 3 năm rồi đấy, chỉ khi nào có khách quý mình mới mang ra mời thôi đó.:a45: Nghe anh Vừa nói là thèm quá nhưng do tửu lượng kém nên mình từ chối khéo.Nhưng nhất quyết anh Vừa bảo tôi phải uống thì mới cho xem chim quý.Say tình say nghĩa chứ say gì chén rượu bé ti này .Nói bé thì cái chén cũng phải bằng cái chén uống nước của mình vậy, ở đây họ không dùng li.Thôi thì chấp nhận nhắm mắt uống 1 hợp vậy.Uống xong anh Vừa cười khề khà rồi xách chim quý ra treo.Vừa mở áo lồng chim đã cất tiếng hót như muốn chào khách đến thăm nhà,muốn tỏ lòng vui mừng hiếu khách thay chủ vậy.Anh bạn đi cùng mình cũng không uống được nhiều rượu và cũng lí do là đường đi khó nên chúng mình đã xin phép hẹn anh Vừa dịp khác sẽ uống tiếp.Sau chén rượu quý của gia đình anh Vừa, nghe chim hót càng hay hơn !Mình ngồi ngắm từng con và từ từ cảm nhận.Thật là thú vị biết bao.Đó là những chú chim mồi quý nhất của anh Vừa, khi đi chợ thì anh chùm áo lồng cất vào trong nhà để tránh mèo.Còn những chú chim bổi mới bẫy về thì anh treo ở quanh nhà.Anh bảo ở đây không có trộm cắp như người dưới thị trấn đâu, chim của nhà ai nhà đấy chăm sóc và không cần phải cất , treo quanh năm ở vậy cũng chẳng có ai lấy đi cả.....</span></p><p><span style="font-size: 12px">Rồi anh tiếp tục giới thiệu từng con chim quý của anh, anh kể từng đặc điểm từng kỉ niệm của từng cho chim.Anh kể một cách say sưa, từ những chuyện anh đi bẫy đc nó như thế nào,rồi về nhà chăm sóc ra làm sao.Công phu và yêu nghề làm sao.Mình cảm thấy thật đáng khâm phục và kính nể anh Vừa.Anh nói anh thì còn trẻ còn ít kinh nghiệm lắm, trong làng này còn có mấy anh kinh nghiệm hơn anh nhiều.Chuyện của anh kể có lẽ phải vài ba ngày mới hết được, nếu như ngồi nghe anh nói chắc trời tối cũng không biết đường về mất.</span></p><p><span style="font-size: 12px">Trời cũng đã gần trưa, nghe chim hót , nghe anh vừa kể chuyện cũng đã nhiều.Mình cũng đã nghía đc 1 chú chim ưng ý.Mình trao đổi với anh Vừa là mình thích con chim này.Thế rồi...anh lại kể câu chuyện về chú chim này.Thật sự mình đã bị hút hồn vì giọng hót của nó, mình đã để ý nó từ lúc lên đến nhà anh Vừa nhưng vẫn cố giữ cảm xúc trong lòng và có ý đồ muốn mua đccon này về nuôi.Nhìn dàn chim nhà anh Vua con nào cũng đẹp con nào cũng hay, khó lòng mà chọn nếu như có tiền thì chỉ có cách duy nhất là mua hết về hihii..</span></p><p><span style="font-size: 12px">Mình phục tài thuần chim của anh, nghe anh nói về con chim mình đang thích và có ý định mua thì anh bảo : lúc đi bẫy nó ở trong rừng hót giọng to và vang lắm.Từ quả đồi bên này đã nghe đc giọng nó rồi.Khi treo con mồi của mình lên, tiếng hót của nó đc át hết cả tiếng chim mồi, làm cho chim mồi hoảng không dám hót nữa.Lúc đó anh cả ông anh ruột cùng đi bẫy thì chỉ có con mồi của ông anh là dám hót vài câu rồi im bặt từ khi con chim rừng lao vào lồng bẫy đấu.Anh kể tiếp : Con chim này nó khôn lắm, nó lao vào chim mồi 1 lần rồi nó ko vào lần thứ 2 nữa, nó bay lên 1 cây cao gần đó và chỉ ở đó hót thôi, cho dù làm cách nào thì nó cũng không vào bẫy nữa.Hôm đó phải mất 1 ngày để thu phục được nó đấy.Mình cả ông anh phải giăng 2 bộ lưới ở hai khe giáp danh rừng để lùa nó.Nhưng nó khôn và biết là mình giăng bẫy nên nó đều tránh hết.Trời gần tồi nó tìm chỗ ngủ rồi mình cả anh trai giăng lại lưới thì mới bắt được nó đây.Lấy về nhà nhốt lồng ngày hôm sau nó đã dám hót to rồi.Từ khi bắt được nó đến giờ hơn 4 tháng rồi, nó hót nhiều lắm, cứ treo ra sân là nó hót cả ngày, trông nó như một người bắt giọng cho mấy con mồi hót theo vậy |"</span></p><p><span style="font-size: 12px">Sau khi nghe anh kể xong mình hỏi giá, anh bán bao nhiêu thì mình mua về nuôi vì mình rất thích nó.Một hồi im lặng rồi anh Vừa nói : Nếu thích thì mình biếu con chim này cho đấy,Mua bán thì cũng chỉ có 1 lần thôi.Mình biếu con chim này rồi mình sẽ tìm con khác về nuôi.Nhưng lần sau lên chơi thì phải biết uống nhiều rượu hơn nữa đấy.Thế rồi anh Vừa tìm lồng nhốt chim cho mình.Trong lòng thật sung sướng vô cùng,niềm vui không thể diễn ta được thành lời,Đúng là" hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng "</span></p><p><span style="font-size: 12px">Đc con chim quý mình xin anh Vừa rồi không quyên cám ơn và chào tạm biệt gia đình, hẹn anh và gia đình 1 dịp khác sẽ lên chơi và uống rượu thật nhiều - không say sẽ không về <img src="" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite1" alt=":)" title="Smile :)" loading="lazy" data-shortname=":)" /></span></p><p><span style="font-size: 12px">Mình cũng hứa với anh vừa là mình sẽ chăm sóc chú chim thật tốt như anh đã chăm sóc nó và cũng mời anh hôm nào xuống thị trấn thì ghé vào nhà mình chơi.</span></p><p><span style="font-size: 12px">Lúc này trời đã đứng nắng mình cùng anh bạn lên xe xuống núi với niềm vui mừng khôn xiết vì chuyến đi này thật bổ ích và thắm đượm tình anh em.Không chỉ được chim quý mà còn được gặp gỡ và làm quen với những người bạn, đó là 1 niềm vui lớn....Một sự tình cờ đến bất ngờ.</span></p><p><span style="font-size: 12px">Mình xin phép đc dừng câu chuyện tai đây, xin hẹn gặp lại quý ace trong những chuyến đi khác.Thân chào.Một điều mình thành thật mong đc quý ace thứ lỗi là trong chuyến đi này đã không có đc nhiều ảnh vì cái máy bị lỗi thẻ nhớ.Thành thật xin lỗi .Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.</span><span style="color: Silver"></span></p><p><span style="color: Silver"></span></p><p><span style="color: Silver"><span style="font-size: 9px">---------- Post added at 11:29 AM ---------- Previous post was at 11:25 AM ----------</span></span></p><p><span style="color: Silver"></span></p><p><span style="color: Silver"></span><span style="font-size: 12px"><em>Tiếp theo ..............</em> Anh bạn kể : Gia đình anh có truyền thống bẫy chim rừng từ rất lâu rồi,cứ sau mỗi mùa vụ ,có thời gian là anh em trong bản lại cùng nhau đi vào rừng bẫy chim.Không chỉ có mỗi gia đình anh biết bẫy chim mà tất cả những người đàn ông trong bản cũng có cái nghề cha truyền con nối này.Từ những cậu bé mới lớn cũng đc dìu dắt,cho vào rừng tập bẫy chim.Còn chị em phụ nữ thì ở nhà chăm sóc "đàn" con và đan lát.Người phụ nữ Mông rất khéo tay, họ tự tay đan những vật dụng sinh hoạt trong gia đình như cái mâm cơm, cái gùi để đựng ngô lúa..v.v...Những thứ họ làm ra thật đẹp và thẩm mĩ, có hoa văn trang trí hài hòa mang đậm bản sắc dân tộc.Đặc biệt chiếc lồng chim ( lồng thổ ) là sản phẩm nhất thiết phải có.Những người phụ nữ họ tỉ mỉ vót từng cây trúc và khéo léo đan thành những chiếc lồng chim vô cùng tinh sảo...... Lại nói về những người đàn ông đi bẫy chim.Anh kể tiếp: Ngày trước chim rừng còn nhiều, có khi chỉ cần treo chim mình nuôi ra ngoài sân là chim rừng cũng bay đến hót và đấu đá với chim nhà rồi.Nhưng do hiện nay nhu cầu thị trường , nhiều người dưới xuôi lên tận bản đặt mua chim nên số lượng chim không còn nhiều.Bây giờ để bẫy được chim thì phải vào tận rừng sâu nơi con người ít đặt chân đến thì mới có chim để bẫy.Có khi phải nắm cơm, xách nước từ nhà đi vào rừng vài ba ngày mới bẫy đc 1 con chim.Dân ở đây chỉ bẫy Họa mi và Khướu là chủ yếu.Nhiều lúc mấy anh em còn phải đi bẫy ở những huyện những tỉnh khác mới có chim về bán.Trước đây công cụ bẫy thì thô xơ lắm, chỉ là vài cái thòng lọng đc kết bằng đuôi ngựa rồi dải ra rừng, sau đó mấy người cùng nhau lùa chim vào khu vực dải bẫy là đã bắt được chim rồi.Nhưng dần chim cũng hiếm,phải dùng chim mồi để nó hót mới biết chim sinh sống ở khu vực nào để bắt.Khi dùng chim mồi thì bắt được nhiều chim hay lắm, toàn chim bay vào đấu với chim mồi thôi.....Còn đến thời điểm này thì với phương pháp đó khó có thể bẫy đc chim nữa.Người dưới xuôi họ cải tiến hơn nhiều, họ dùng lưới để bắt chim, và để thu mua đc nhiều chim,họ còn mang lưới lên cho những người dân trên này đi bẫy........... Nghe anh bạn kể về chuyện đi bẫy mình thấy sót xa vô cùng.Rồi mình cũng lái sang chuyện khác.Mình hỏi anh bạn kinh nghiệm nuôi chim và nghe anh bạn kể về những chú chim hiện đang có ở nhà.Anh bảo, trước đây thì nhà mình nuôi nhiều chim hay lắm, con biết hót cũng có, con biết chọi cũng có nhưng vì gia đình không có tiền nuôi con ăn học nên đành phải bán hết cho những người dưới xuôi lên.Mỗi năm tết đến thường mang đi chọi vui vào những ngày hội nhưng bây giờ thì phong trào đó cũng hiếm rồi.Giờ chỉ để giành được mấy con mồi để còn có cái mà kiếm tiền cho vợ con thôi !......... Đúng là miếng cơm manh áo, thật khổ cho những người dân lam lũ , họ phải từ bỏ thú chơi từ bỏ đam mê để nuôi sống gia đình, họ phải lao động thật sự để nhường lại thú choi tao nhã cho người khác!Anh nói tiếp : Trước đây nhà mình có 1 con mi chọi hay lắm, chưa hề thua trận nào,nhưng vì đứa con cả bị ốm nặng nên đành phải bán đi để chạy chữa thuốc thang.Lúc đó cũng vì mạng sống của con mà ko thể làm khác được.Gia đình mình, cả bản mình quý con chim đó lắm.Từ khi mình bán con chim đó đi , cả bản không còn thấy vui nữa ! Thỉnh thoảng mình vẫn xuống thị trấn thăm lại con chim đó để đỡ nhớ hơn vì hồi trước mình bán cho 1 người bạn ở dưới thị trấn và có dặn ông bạn chăm nó thật tốt như mình đã chăm.Thú thật giờ mà có tiền thì mình cũng muốn mua lại nó về với gia đình mình. Câu chuyện cuốn hút như không có đoạn kết.....Nghe anh bạn kể mình cảm thấy dường như đoạn đường dốc và khó đi cũng trở nên bình thường.Sau 1 hồi tào lao trên xe máy thì cũng đến nhà anh bạn này. Thấp thoáng trên những lưng chừng núi là những nếp nhà đất của người dân tộc Mông.Nhà của họ làm thật đơn gian, mỗi quả đồi, núi chỉ có 1 đến 2 nhà sinh sống, đường lên nhà vô cùng khó khăn.Ở đây điện lưới quốc gia chưa đến được với người dân, họ chỉ có những chiếc máy phát điện nhỏ chạy bằng sức nước đặt ở những con thác nhỏ.Ánh điện chỉ đủ le lói trong đêm tối.Đến chân núi còn phải đi bộ chừng 15 phút mới đến được nhà anh bạn này - anh Giàng A Vừa ! Mải nói chuyện mà gần đến nhà mình mới nhớ hỏi tên anh bạn này hihii.Từ chân núi đã nghe tiếng hót vang xa của những chú chim mồi nhà anh Vừa.Trong không gian yên tĩnh của núi rừng, tiếng chim hót thật sự làm xao xuyến, lay động lòng người.Nghe chim hót mà quyên đi những âm thanh ồn áo của phố xá đô thị, quyên đi sự mệt mỏi của công việc hàng ngày.Xa xa tiếng gà rừng gáy te te trong những nương ngô, nương sắn của người dân. Phù.........leo núi mệt thật. Quang cảnh núi rừng bao la vĩ đại làm sao.Cuối cùng cũng bước chân đến nhà anh Vừa.Trước nhà anh là 1 không gian núi rừng hùng vĩ, trùng trùng điệp điêp, không phóng nổi tầm mắt. Thật sự không thể diễn ta được cảm giác của mình lúc này nữa.Ở dưới chợ thì bảo lên đây xem chim nhưng khi đã lên đây rồi thì mình còn muốn được xem rất nhiều thứ nữa.Thỏa trí tò mò,lần đầu tiên đc bước chân đến đây, mình ngó nghiêng tất cả mọi thứ xung quanh.Không gì là mình không ngó qua.Mặc dù trong lòng rất muốn đc ngắm chim nhưng ý định là để xem cuối cùng hihii.Lảng vảng 1 vòng quanh nhà, ra sân thì........mấy người trong bản cũng đến xem, chơi vì lâu không có người lạ đến chơi nên họ cũng tò mò.Họ nói tiếng dân tộc, mình không biết gì cả, mình chỉ biết " Chư pâu '" học qua ti vi tức là không biết không hiểu hihiih.Ở đây chỉ 1 số người là biết nói tiếng kinh, còn đa phần họ không hề biết nói, biết viết tiếng Phổ thông.Trong nhà người H'mông họ không có bàn thờ, họ không thờ tổ tiên như những dân tộc khác.Chỉ có nhà của người trưởng họ mới đc phép lập bàn thờ thờ tổ tiên.Chung quanh nhà toàn ngô là ngô , vì họ sống ở trên núi nên không trồng lúa nước mà chỉ làm nương rẫy trồng ngô, thu hoạch về mới đem đổi lấy gạo ăn.Ngắm nghía thỏa trí, lúc này trời cũng đã nắng to, anh vừa mời mình và ông bạn vào nhà uống nước nhưng thực chất là không có nước.Anh vừa xách ra 1 chum rượu ngô nói là của nhà tự nấu uống ngon và mát lắm.Hix, đúng là mùi rượu ngô men lá của nhà tự nấu có khác, mở nắp chum ra, cái mùi thơm của rượu làm mình tỉnh táo hẳn.Từ sáng làm chén rượu dưới chợ đến giờ vẫn thấy lâng lâng .... Anh vừa bảo : rượu dưới chợ hồi sáng uống không thể ngon bằng rượu nhà mình đc, rượu đó họ nấu rồi mang ra bán ngay, còn rượu nhà mình nấu lâu lắm rồi, chum này vợ mình chôn xuống dưới đất được 3 năm rồi đấy, chỉ khi nào có khách quý mình mới mang ra mời thôi đó.:a45: Nghe anh Vừa nói là thèm quá nhưng do tửu lượng kém nên mình từ chối khéo.Nhưng nhất quyết anh Vừa bảo tôi phải uống thì mới cho xem chim quý.Say tình say nghĩa chứ say gì chén rượu bé ti này .Nói bé thì cái chén cũng phải bằng cái chén uống nước của mình vậy, ở đây họ không dùng li.Thôi thì chấp nhận nhắm mắt uống 1 hợp vậy.Uống xong anh Vừa cười khề khà rồi xách chim quý ra treo.Vừa mở áo lồng chim đã cất tiếng hót như muốn chào khách đến thăm nhà,muốn tỏ lòng vui mừng hiếu khách thay chủ vậy.Anh bạn đi cùng mình cũng không uống được nhiều rượu và cũng lí do là đường đi khó nên chúng mình đã xin phép hẹn anh Vừa dịp khác sẽ uống tiếp.Sau chén rượu quý của gia đình anh Vừa, nghe chim hót càng hay hơn !Mình ngồi ngắm từng con và từ từ cảm nhận.Thật là thú vị biết bao.Đó là những chú chim mồi quý nhất của anh Vừa, khi đi chợ thì anh chùm áo lồng cất vào trong nhà để tránh mèo.Còn những chú chim bổi mới bẫy về thì anh treo ở quanh nhà.Anh bảo ở đây không có trộm cắp như người dưới thị trấn đâu, chim của nhà ai nhà đấy chăm sóc và không cần phải cất , treo quanh năm ở vậy cũng chẳng có ai lấy đi cả..... Rồi anh tiếp tục giới thiệu từng con chim quý của anh, anh kể từng đặc điểm từng kỉ niệm của từng cho chim.Anh kể một cách say sưa, từ những chuyện anh đi bẫy đc nó như thế nào,rồi về nhà chăm sóc ra làm sao.Công phu và yêu nghề làm sao.Mình cảm thấy thật đáng khâm phục và kính nể anh Vừa.Anh nói anh thì còn trẻ còn ít kinh nghiệm lắm, trong làng này còn có mấy anh kinh nghiệm hơn anh nhiều.Chuyện của anh kể có lẽ phải vài ba ngày mới hết được, nếu như ngồi nghe anh nói chắc trời tối cũng không biết đường về mất. Trời cũng đã gần trưa, nghe chim hót , nghe anh vừa kể chuyện cũng đã nhiều.Mình cũng đã nghía đc 1 chú chim ưng ý.Mình trao đổi với anh Vừa là mình thích con chim này.Thế rồi...anh lại kể câu chuyện về chú chim này.Thật sự mình đã bị hút hồn vì giọng hót của nó, mình đã để ý nó từ lúc lên đến nhà anh Vừa nhưng vẫn cố giữ cảm xúc trong lòng và có ý đồ muốn mua đccon này về nuôi.Nhìn dàn chim nhà anh Vua con nào cũng đẹp con nào cũng hay, khó lòng mà chọn nếu như có tiền thì chỉ có cách duy nhất là mua hết về hihii.. Mình phục tài thuần chim của anh, nghe anh nói về con chim mình đang thích và có ý định mua thì anh bảo : lúc đi bẫy nó ở trong rừng hót giọng to và vang lắm.Từ quả đồi bên này đã nghe đc giọng nó rồi.Khi treo con mồi của mình lên, tiếng hót của nó đc át hết cả tiếng chim mồi, làm cho chim mồi hoảng không dám hót nữa.Lúc đó anh cả ông anh ruột cùng đi bẫy thì chỉ có con mồi của ông anh là dám hót vài câu rồi im bặt từ khi con chim rừng lao vào lồng bẫy đấu.Anh kể tiếp : Con chim này nó khôn lắm, nó lao vào chim mồi 1 lần rồi nó ko vào lần thứ 2 nữa, nó bay lên 1 cây cao gần đó và chỉ ở đó hót thôi, cho dù làm cách nào thì nó cũng không vào bẫy nữa.Hôm đó phải mất 1 ngày để thu phục được nó đấy.Mình cả ông anh phải giăng 2 bộ lưới ở hai khe giáp danh rừng để lùa nó.Nhưng nó khôn và biết là mình giăng bẫy nên nó đều tránh hết.Trời gần tồi nó tìm chỗ ngủ rồi mình cả anh trai giăng lại lưới thì mới bắt được nó đây.Lấy về nhà nhốt lồng ngày hôm sau nó đã dám hót to rồi.Từ khi bắt được nó đến giờ hơn 4 tháng rồi, nó hót nhiều lắm, cứ treo ra sân là nó hót cả ngày, trông nó như một người bắt giọng cho mấy con mồi hót theo vậy |" Sau khi nghe anh kể xong mình hỏi giá, anh bán bao nhiêu thì mình mua về nuôi vì mình rất thích nó.Một hồi im lặng rồi anh Vừa nói : Nếu thích thì mình biếu con chim này cho đấy,Mua bán thì cũng chỉ có 1 lần thôi.Mình biếu con chim này rồi mình sẽ tìm con khác về nuôi.Nhưng lần sau lên chơi thì phải biết uống nhiều rượu hơn nữa đấy.Thế rồi anh Vừa tìm lồng nhốt chim cho mình.Trong lòng thật sung sướng vô cùng,niềm vui không thể diễn ta được thành lời,Đúng là" hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng " Đc con chim quý mình xin anh Vừa rồi không quyên cám ơn và chào tạm biệt gia đình, hẹn anh và gia đình 1 dịp khác sẽ lên chơi và uống rượu thật nhiều - không say sẽ không về <img src="" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite1" alt=":)" title="Smile :)" loading="lazy" data-shortname=":)" /> Mình cũng hứa với anh vừa là mình sẽ chăm sóc chú chim thật tốt như anh đã chăm sóc nó và cũng mời anh hôm nào xuống thị trấn thì ghé vào nhà mình chơi. Lúc này trời đã đứng nắng mình cùng anh bạn lên xe xuống núi với niềm vui mừng khôn xiết vì chuyến đi này thật bổ ích và thắm đượm tình anh em.Không chỉ được chim quý mà còn được gặp gỡ và làm quen với những người bạn, đó là 1 niềm vui lớn....Một sự tình cờ đến bất ngờ. Mình xin phép đc dừng câu chuyện tai đây, xin hẹn gặp lại quý ace trong những chuyến đi khác.Thân chào.Một điều mình thành thật mong đc quý ace thứ lỗi là trong chuyến đi này đã không có đc nhiều ảnh vì cái máy bị lỗi thẻ nhớ.Thành thật xin lỗi .Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="cutidangyeu, post: 212197, member: 1031"] [SIZE="3"][I]Tiếp theo ..............[/I] Anh bạn kể : Gia đình anh có truyền thống bẫy chim rừng từ rất lâu rồi,cứ sau mỗi mùa vụ ,có thời gian là anh em trong bản lại cùng nhau đi vào rừng bẫy chim.Không chỉ có mỗi gia đình anh biết bẫy chim mà tất cả những người đàn ông trong bản cũng có cái nghề cha truyền con nối này.Từ những cậu bé mới lớn cũng đc dìu dắt,cho vào rừng tập bẫy chim.Còn chị em phụ nữ thì ở nhà chăm sóc "đàn" con và đan lát.Người phụ nữ Mông rất khéo tay, họ tự tay đan những vật dụng sinh hoạt trong gia đình như cái mâm cơm, cái gùi để đựng ngô lúa..v.v...Những thứ họ làm ra thật đẹp và thẩm mĩ, có hoa văn trang trí hài hòa mang đậm bản sắc dân tộc.Đặc biệt chiếc lồng chim ( lồng thổ ) là sản phẩm nhất thiết phải có.Những người phụ nữ họ tỉ mỉ vót từng cây trúc và khéo léo đan thành những chiếc lồng chim vô cùng tinh sảo...... Lại nói về những người đàn ông đi bẫy chim.Anh kể tiếp: Ngày trước chim rừng còn nhiều, có khi chỉ cần treo chim mình nuôi ra ngoài sân là chim rừng cũng bay đến hót và đấu đá với chim nhà rồi.Nhưng do hiện nay nhu cầu thị trường , nhiều người dưới xuôi lên tận bản đặt mua chim nên số lượng chim không còn nhiều.Bây giờ để bẫy được chim thì phải vào tận rừng sâu nơi con người ít đặt chân đến thì mới có chim để bẫy.Có khi phải nắm cơm, xách nước từ nhà đi vào rừng vài ba ngày mới bẫy đc 1 con chim.Dân ở đây chỉ bẫy Họa mi và Khướu là chủ yếu.Nhiều lúc mấy anh em còn phải đi bẫy ở những huyện những tỉnh khác mới có chim về bán.Trước đây công cụ bẫy thì thô xơ lắm, chỉ là vài cái thòng lọng đc kết bằng đuôi ngựa rồi dải ra rừng, sau đó mấy người cùng nhau lùa chim vào khu vực dải bẫy là đã bắt được chim rồi.Nhưng dần chim cũng hiếm,phải dùng chim mồi để nó hót mới biết chim sinh sống ở khu vực nào để bắt.Khi dùng chim mồi thì bắt được nhiều chim hay lắm, toàn chim bay vào đấu với chim mồi thôi.....Còn đến thời điểm này thì với phương pháp đó khó có thể bẫy đc chim nữa.Người dưới xuôi họ cải tiến hơn nhiều, họ dùng lưới để bắt chim, và để thu mua đc nhiều chim,họ còn mang lưới lên cho những người dân trên này đi bẫy........... Nghe anh bạn kể về chuyện đi bẫy mình thấy sót xa vô cùng.Rồi mình cũng lái sang chuyện khác.Mình hỏi anh bạn kinh nghiệm nuôi chim và nghe anh bạn kể về những chú chim hiện đang có ở nhà.Anh bảo, trước đây thì nhà mình nuôi nhiều chim hay lắm, con biết hót cũng có, con biết chọi cũng có nhưng vì gia đình không có tiền nuôi con ăn học nên đành phải bán hết cho những người dưới xuôi lên.Mỗi năm tết đến thường mang đi chọi vui vào những ngày hội nhưng bây giờ thì phong trào đó cũng hiếm rồi.Giờ chỉ để giành được mấy con mồi để còn có cái mà kiếm tiền cho vợ con thôi !......... Đúng là miếng cơm manh áo, thật khổ cho những người dân lam lũ , họ phải từ bỏ thú chơi từ bỏ đam mê để nuôi sống gia đình, họ phải lao động thật sự để nhường lại thú choi tao nhã cho người khác!Anh nói tiếp : Trước đây nhà mình có 1 con mi chọi hay lắm, chưa hề thua trận nào,nhưng vì đứa con cả bị ốm nặng nên đành phải bán đi để chạy chữa thuốc thang.Lúc đó cũng vì mạng sống của con mà ko thể làm khác được.Gia đình mình, cả bản mình quý con chim đó lắm.Từ khi mình bán con chim đó đi , cả bản không còn thấy vui nữa ! Thỉnh thoảng mình vẫn xuống thị trấn thăm lại con chim đó để đỡ nhớ hơn vì hồi trước mình bán cho 1 người bạn ở dưới thị trấn và có dặn ông bạn chăm nó thật tốt như mình đã chăm.Thú thật giờ mà có tiền thì mình cũng muốn mua lại nó về với gia đình mình. Câu chuyện cuốn hút như không có đoạn kết.....Nghe anh bạn kể mình cảm thấy dường như đoạn đường dốc và khó đi cũng trở nên bình thường.Sau 1 hồi tào lao trên xe máy thì cũng đến nhà anh bạn này. Thấp thoáng trên những lưng chừng núi là những nếp nhà đất của người dân tộc Mông.Nhà của họ làm thật đơn gian, mỗi quả đồi, núi chỉ có 1 đến 2 nhà sinh sống, đường lên nhà vô cùng khó khăn.Ở đây điện lưới quốc gia chưa đến được với người dân, họ chỉ có những chiếc máy phát điện nhỏ chạy bằng sức nước đặt ở những con thác nhỏ.Ánh điện chỉ đủ le lói trong đêm tối.Đến chân núi còn phải đi bộ chừng 15 phút mới đến được nhà anh bạn này - anh Giàng A Vừa ! Mải nói chuyện mà gần đến nhà mình mới nhớ hỏi tên anh bạn này hihii.Từ chân núi đã nghe tiếng hót vang xa của những chú chim mồi nhà anh Vừa.Trong không gian yên tĩnh của núi rừng, tiếng chim hót thật sự làm xao xuyến, lay động lòng người.Nghe chim hót mà quyên đi những âm thanh ồn áo của phố xá đô thị, quyên đi sự mệt mỏi của công việc hàng ngày.Xa xa tiếng gà rừng gáy te te trong những nương ngô, nương sắn của người dân. Phù.........leo núi mệt thật. Quang cảnh núi rừng bao la vĩ đại làm sao.Cuối cùng cũng bước chân đến nhà anh Vừa.Trước nhà anh là 1 không gian núi rừng hùng vĩ, trùng trùng điệp điêp, không phóng nổi tầm mắt. Thật sự không thể diễn ta được cảm giác của mình lúc này nữa.Ở dưới chợ thì bảo lên đây xem chim nhưng khi đã lên đây rồi thì mình còn muốn được xem rất nhiều thứ nữa.Thỏa trí tò mò,lần đầu tiên đc bước chân đến đây, mình ngó nghiêng tất cả mọi thứ xung quanh.Không gì là mình không ngó qua.Mặc dù trong lòng rất muốn đc ngắm chim nhưng ý định là để xem cuối cùng hihii.Lảng vảng 1 vòng quanh nhà, ra sân thì........mấy người trong bản cũng đến xem, chơi vì lâu không có người lạ đến chơi nên họ cũng tò mò.Họ nói tiếng dân tộc, mình không biết gì cả, mình chỉ biết " Chư pâu '" học qua ti vi tức là không biết không hiểu hihiih.Ở đây chỉ 1 số người là biết nói tiếng kinh, còn đa phần họ không hề biết nói, biết viết tiếng Phổ thông.Trong nhà người H'mông họ không có bàn thờ, họ không thờ tổ tiên như những dân tộc khác.Chỉ có nhà của người trưởng họ mới đc phép lập bàn thờ thờ tổ tiên.Chung quanh nhà toàn ngô là ngô , vì họ sống ở trên núi nên không trồng lúa nước mà chỉ làm nương rẫy trồng ngô, thu hoạch về mới đem đổi lấy gạo ăn.Ngắm nghía thỏa trí, lúc này trời cũng đã nắng to, anh vừa mời mình và ông bạn vào nhà uống nước nhưng thực chất là không có nước.Anh vừa xách ra 1 chum rượu ngô nói là của nhà tự nấu uống ngon và mát lắm.Hix, đúng là mùi rượu ngô men lá của nhà tự nấu có khác, mở nắp chum ra, cái mùi thơm của rượu làm mình tỉnh táo hẳn.Từ sáng làm chén rượu dưới chợ đến giờ vẫn thấy lâng lâng .... Anh vừa bảo : rượu dưới chợ hồi sáng uống không thể ngon bằng rượu nhà mình đc, rượu đó họ nấu rồi mang ra bán ngay, còn rượu nhà mình nấu lâu lắm rồi, chum này vợ mình chôn xuống dưới đất được 3 năm rồi đấy, chỉ khi nào có khách quý mình mới mang ra mời thôi đó.:a45: Nghe anh Vừa nói là thèm quá nhưng do tửu lượng kém nên mình từ chối khéo.Nhưng nhất quyết anh Vừa bảo tôi phải uống thì mới cho xem chim quý.Say tình say nghĩa chứ say gì chén rượu bé ti này .Nói bé thì cái chén cũng phải bằng cái chén uống nước của mình vậy, ở đây họ không dùng li.Thôi thì chấp nhận nhắm mắt uống 1 hợp vậy.Uống xong anh Vừa cười khề khà rồi xách chim quý ra treo.Vừa mở áo lồng chim đã cất tiếng hót như muốn chào khách đến thăm nhà,muốn tỏ lòng vui mừng hiếu khách thay chủ vậy.Anh bạn đi cùng mình cũng không uống được nhiều rượu và cũng lí do là đường đi khó nên chúng mình đã xin phép hẹn anh Vừa dịp khác sẽ uống tiếp.Sau chén rượu quý của gia đình anh Vừa, nghe chim hót càng hay hơn !Mình ngồi ngắm từng con và từ từ cảm nhận.Thật là thú vị biết bao.Đó là những chú chim mồi quý nhất của anh Vừa, khi đi chợ thì anh chùm áo lồng cất vào trong nhà để tránh mèo.Còn những chú chim bổi mới bẫy về thì anh treo ở quanh nhà.Anh bảo ở đây không có trộm cắp như người dưới thị trấn đâu, chim của nhà ai nhà đấy chăm sóc và không cần phải cất , treo quanh năm ở vậy cũng chẳng có ai lấy đi cả..... Rồi anh tiếp tục giới thiệu từng con chim quý của anh, anh kể từng đặc điểm từng kỉ niệm của từng cho chim.Anh kể một cách say sưa, từ những chuyện anh đi bẫy đc nó như thế nào,rồi về nhà chăm sóc ra làm sao.Công phu và yêu nghề làm sao.Mình cảm thấy thật đáng khâm phục và kính nể anh Vừa.Anh nói anh thì còn trẻ còn ít kinh nghiệm lắm, trong làng này còn có mấy anh kinh nghiệm hơn anh nhiều.Chuyện của anh kể có lẽ phải vài ba ngày mới hết được, nếu như ngồi nghe anh nói chắc trời tối cũng không biết đường về mất. Trời cũng đã gần trưa, nghe chim hót , nghe anh vừa kể chuyện cũng đã nhiều.Mình cũng đã nghía đc 1 chú chim ưng ý.Mình trao đổi với anh Vừa là mình thích con chim này.Thế rồi...anh lại kể câu chuyện về chú chim này.Thật sự mình đã bị hút hồn vì giọng hót của nó, mình đã để ý nó từ lúc lên đến nhà anh Vừa nhưng vẫn cố giữ cảm xúc trong lòng và có ý đồ muốn mua đccon này về nuôi.Nhìn dàn chim nhà anh Vua con nào cũng đẹp con nào cũng hay, khó lòng mà chọn nếu như có tiền thì chỉ có cách duy nhất là mua hết về hihii.. Mình phục tài thuần chim của anh, nghe anh nói về con chim mình đang thích và có ý định mua thì anh bảo : lúc đi bẫy nó ở trong rừng hót giọng to và vang lắm.Từ quả đồi bên này đã nghe đc giọng nó rồi.Khi treo con mồi của mình lên, tiếng hót của nó đc át hết cả tiếng chim mồi, làm cho chim mồi hoảng không dám hót nữa.Lúc đó anh cả ông anh ruột cùng đi bẫy thì chỉ có con mồi của ông anh là dám hót vài câu rồi im bặt từ khi con chim rừng lao vào lồng bẫy đấu.Anh kể tiếp : Con chim này nó khôn lắm, nó lao vào chim mồi 1 lần rồi nó ko vào lần thứ 2 nữa, nó bay lên 1 cây cao gần đó và chỉ ở đó hót thôi, cho dù làm cách nào thì nó cũng không vào bẫy nữa.Hôm đó phải mất 1 ngày để thu phục được nó đấy.Mình cả ông anh phải giăng 2 bộ lưới ở hai khe giáp danh rừng để lùa nó.Nhưng nó khôn và biết là mình giăng bẫy nên nó đều tránh hết.Trời gần tồi nó tìm chỗ ngủ rồi mình cả anh trai giăng lại lưới thì mới bắt được nó đây.Lấy về nhà nhốt lồng ngày hôm sau nó đã dám hót to rồi.Từ khi bắt được nó đến giờ hơn 4 tháng rồi, nó hót nhiều lắm, cứ treo ra sân là nó hót cả ngày, trông nó như một người bắt giọng cho mấy con mồi hót theo vậy |" Sau khi nghe anh kể xong mình hỏi giá, anh bán bao nhiêu thì mình mua về nuôi vì mình rất thích nó.Một hồi im lặng rồi anh Vừa nói : Nếu thích thì mình biếu con chim này cho đấy,Mua bán thì cũng chỉ có 1 lần thôi.Mình biếu con chim này rồi mình sẽ tìm con khác về nuôi.Nhưng lần sau lên chơi thì phải biết uống nhiều rượu hơn nữa đấy.Thế rồi anh Vừa tìm lồng nhốt chim cho mình.Trong lòng thật sung sướng vô cùng,niềm vui không thể diễn ta được thành lời,Đúng là" hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng " Đc con chim quý mình xin anh Vừa rồi không quyên cám ơn và chào tạm biệt gia đình, hẹn anh và gia đình 1 dịp khác sẽ lên chơi và uống rượu thật nhiều - không say sẽ không về :) Mình cũng hứa với anh vừa là mình sẽ chăm sóc chú chim thật tốt như anh đã chăm sóc nó và cũng mời anh hôm nào xuống thị trấn thì ghé vào nhà mình chơi. Lúc này trời đã đứng nắng mình cùng anh bạn lên xe xuống núi với niềm vui mừng khôn xiết vì chuyến đi này thật bổ ích và thắm đượm tình anh em.Không chỉ được chim quý mà còn được gặp gỡ và làm quen với những người bạn, đó là 1 niềm vui lớn....Một sự tình cờ đến bất ngờ. Mình xin phép đc dừng câu chuyện tai đây, xin hẹn gặp lại quý ace trong những chuyến đi khác.Thân chào.Một điều mình thành thật mong đc quý ace thứ lỗi là trong chuyến đi này đã không có đc nhiều ảnh vì cái máy bị lỗi thẻ nhớ.Thành thật xin lỗi .Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.[/SIZE][COLOR="Silver"] [SIZE=1]---------- Post added at 11:29 AM ---------- Previous post was at 11:25 AM ----------[/SIZE] [/COLOR][SIZE="3"][I]Tiếp theo ..............[/I] Anh bạn kể : Gia đình anh có truyền thống bẫy chim rừng từ rất lâu rồi,cứ sau mỗi mùa vụ ,có thời gian là anh em trong bản lại cùng nhau đi vào rừng bẫy chim.Không chỉ có mỗi gia đình anh biết bẫy chim mà tất cả những người đàn ông trong bản cũng có cái nghề cha truyền con nối này.Từ những cậu bé mới lớn cũng đc dìu dắt,cho vào rừng tập bẫy chim.Còn chị em phụ nữ thì ở nhà chăm sóc "đàn" con và đan lát.Người phụ nữ Mông rất khéo tay, họ tự tay đan những vật dụng sinh hoạt trong gia đình như cái mâm cơm, cái gùi để đựng ngô lúa..v.v...Những thứ họ làm ra thật đẹp và thẩm mĩ, có hoa văn trang trí hài hòa mang đậm bản sắc dân tộc.Đặc biệt chiếc lồng chim ( lồng thổ ) là sản phẩm nhất thiết phải có.Những người phụ nữ họ tỉ mỉ vót từng cây trúc và khéo léo đan thành những chiếc lồng chim vô cùng tinh sảo...... Lại nói về những người đàn ông đi bẫy chim.Anh kể tiếp: Ngày trước chim rừng còn nhiều, có khi chỉ cần treo chim mình nuôi ra ngoài sân là chim rừng cũng bay đến hót và đấu đá với chim nhà rồi.Nhưng do hiện nay nhu cầu thị trường , nhiều người dưới xuôi lên tận bản đặt mua chim nên số lượng chim không còn nhiều.Bây giờ để bẫy được chim thì phải vào tận rừng sâu nơi con người ít đặt chân đến thì mới có chim để bẫy.Có khi phải nắm cơm, xách nước từ nhà đi vào rừng vài ba ngày mới bẫy đc 1 con chim.Dân ở đây chỉ bẫy Họa mi và Khướu là chủ yếu.Nhiều lúc mấy anh em còn phải đi bẫy ở những huyện những tỉnh khác mới có chim về bán.Trước đây công cụ bẫy thì thô xơ lắm, chỉ là vài cái thòng lọng đc kết bằng đuôi ngựa rồi dải ra rừng, sau đó mấy người cùng nhau lùa chim vào khu vực dải bẫy là đã bắt được chim rồi.Nhưng dần chim cũng hiếm,phải dùng chim mồi để nó hót mới biết chim sinh sống ở khu vực nào để bắt.Khi dùng chim mồi thì bắt được nhiều chim hay lắm, toàn chim bay vào đấu với chim mồi thôi.....Còn đến thời điểm này thì với phương pháp đó khó có thể bẫy đc chim nữa.Người dưới xuôi họ cải tiến hơn nhiều, họ dùng lưới để bắt chim, và để thu mua đc nhiều chim,họ còn mang lưới lên cho những người dân trên này đi bẫy........... Nghe anh bạn kể về chuyện đi bẫy mình thấy sót xa vô cùng.Rồi mình cũng lái sang chuyện khác.Mình hỏi anh bạn kinh nghiệm nuôi chim và nghe anh bạn kể về những chú chim hiện đang có ở nhà.Anh bảo, trước đây thì nhà mình nuôi nhiều chim hay lắm, con biết hót cũng có, con biết chọi cũng có nhưng vì gia đình không có tiền nuôi con ăn học nên đành phải bán hết cho những người dưới xuôi lên.Mỗi năm tết đến thường mang đi chọi vui vào những ngày hội nhưng bây giờ thì phong trào đó cũng hiếm rồi.Giờ chỉ để giành được mấy con mồi để còn có cái mà kiếm tiền cho vợ con thôi !......... Đúng là miếng cơm manh áo, thật khổ cho những người dân lam lũ , họ phải từ bỏ thú chơi từ bỏ đam mê để nuôi sống gia đình, họ phải lao động thật sự để nhường lại thú choi tao nhã cho người khác!Anh nói tiếp : Trước đây nhà mình có 1 con mi chọi hay lắm, chưa hề thua trận nào,nhưng vì đứa con cả bị ốm nặng nên đành phải bán đi để chạy chữa thuốc thang.Lúc đó cũng vì mạng sống của con mà ko thể làm khác được.Gia đình mình, cả bản mình quý con chim đó lắm.Từ khi mình bán con chim đó đi , cả bản không còn thấy vui nữa ! Thỉnh thoảng mình vẫn xuống thị trấn thăm lại con chim đó để đỡ nhớ hơn vì hồi trước mình bán cho 1 người bạn ở dưới thị trấn và có dặn ông bạn chăm nó thật tốt như mình đã chăm.Thú thật giờ mà có tiền thì mình cũng muốn mua lại nó về với gia đình mình. Câu chuyện cuốn hút như không có đoạn kết.....Nghe anh bạn kể mình cảm thấy dường như đoạn đường dốc và khó đi cũng trở nên bình thường.Sau 1 hồi tào lao trên xe máy thì cũng đến nhà anh bạn này. Thấp thoáng trên những lưng chừng núi là những nếp nhà đất của người dân tộc Mông.Nhà của họ làm thật đơn gian, mỗi quả đồi, núi chỉ có 1 đến 2 nhà sinh sống, đường lên nhà vô cùng khó khăn.Ở đây điện lưới quốc gia chưa đến được với người dân, họ chỉ có những chiếc máy phát điện nhỏ chạy bằng sức nước đặt ở những con thác nhỏ.Ánh điện chỉ đủ le lói trong đêm tối.Đến chân núi còn phải đi bộ chừng 15 phút mới đến được nhà anh bạn này - anh Giàng A Vừa ! Mải nói chuyện mà gần đến nhà mình mới nhớ hỏi tên anh bạn này hihii.Từ chân núi đã nghe tiếng hót vang xa của những chú chim mồi nhà anh Vừa.Trong không gian yên tĩnh của núi rừng, tiếng chim hót thật sự làm xao xuyến, lay động lòng người.Nghe chim hót mà quyên đi những âm thanh ồn áo của phố xá đô thị, quyên đi sự mệt mỏi của công việc hàng ngày.Xa xa tiếng gà rừng gáy te te trong những nương ngô, nương sắn của người dân. Phù.........leo núi mệt thật. Quang cảnh núi rừng bao la vĩ đại làm sao.Cuối cùng cũng bước chân đến nhà anh Vừa.Trước nhà anh là 1 không gian núi rừng hùng vĩ, trùng trùng điệp điêp, không phóng nổi tầm mắt. Thật sự không thể diễn ta được cảm giác của mình lúc này nữa.Ở dưới chợ thì bảo lên đây xem chim nhưng khi đã lên đây rồi thì mình còn muốn được xem rất nhiều thứ nữa.Thỏa trí tò mò,lần đầu tiên đc bước chân đến đây, mình ngó nghiêng tất cả mọi thứ xung quanh.Không gì là mình không ngó qua.Mặc dù trong lòng rất muốn đc ngắm chim nhưng ý định là để xem cuối cùng hihii.Lảng vảng 1 vòng quanh nhà, ra sân thì........mấy người trong bản cũng đến xem, chơi vì lâu không có người lạ đến chơi nên họ cũng tò mò.Họ nói tiếng dân tộc, mình không biết gì cả, mình chỉ biết " Chư pâu '" học qua ti vi tức là không biết không hiểu hihiih.Ở đây chỉ 1 số người là biết nói tiếng kinh, còn đa phần họ không hề biết nói, biết viết tiếng Phổ thông.Trong nhà người H'mông họ không có bàn thờ, họ không thờ tổ tiên như những dân tộc khác.Chỉ có nhà của người trưởng họ mới đc phép lập bàn thờ thờ tổ tiên.Chung quanh nhà toàn ngô là ngô , vì họ sống ở trên núi nên không trồng lúa nước mà chỉ làm nương rẫy trồng ngô, thu hoạch về mới đem đổi lấy gạo ăn.Ngắm nghía thỏa trí, lúc này trời cũng đã nắng to, anh vừa mời mình và ông bạn vào nhà uống nước nhưng thực chất là không có nước.Anh vừa xách ra 1 chum rượu ngô nói là của nhà tự nấu uống ngon và mát lắm.Hix, đúng là mùi rượu ngô men lá của nhà tự nấu có khác, mở nắp chum ra, cái mùi thơm của rượu làm mình tỉnh táo hẳn.Từ sáng làm chén rượu dưới chợ đến giờ vẫn thấy lâng lâng .... Anh vừa bảo : rượu dưới chợ hồi sáng uống không thể ngon bằng rượu nhà mình đc, rượu đó họ nấu rồi mang ra bán ngay, còn rượu nhà mình nấu lâu lắm rồi, chum này vợ mình chôn xuống dưới đất được 3 năm rồi đấy, chỉ khi nào có khách quý mình mới mang ra mời thôi đó.:a45: Nghe anh Vừa nói là thèm quá nhưng do tửu lượng kém nên mình từ chối khéo.Nhưng nhất quyết anh Vừa bảo tôi phải uống thì mới cho xem chim quý.Say tình say nghĩa chứ say gì chén rượu bé ti này .Nói bé thì cái chén cũng phải bằng cái chén uống nước của mình vậy, ở đây họ không dùng li.Thôi thì chấp nhận nhắm mắt uống 1 hợp vậy.Uống xong anh Vừa cười khề khà rồi xách chim quý ra treo.Vừa mở áo lồng chim đã cất tiếng hót như muốn chào khách đến thăm nhà,muốn tỏ lòng vui mừng hiếu khách thay chủ vậy.Anh bạn đi cùng mình cũng không uống được nhiều rượu và cũng lí do là đường đi khó nên chúng mình đã xin phép hẹn anh Vừa dịp khác sẽ uống tiếp.Sau chén rượu quý của gia đình anh Vừa, nghe chim hót càng hay hơn !Mình ngồi ngắm từng con và từ từ cảm nhận.Thật là thú vị biết bao.Đó là những chú chim mồi quý nhất của anh Vừa, khi đi chợ thì anh chùm áo lồng cất vào trong nhà để tránh mèo.Còn những chú chim bổi mới bẫy về thì anh treo ở quanh nhà.Anh bảo ở đây không có trộm cắp như người dưới thị trấn đâu, chim của nhà ai nhà đấy chăm sóc và không cần phải cất , treo quanh năm ở vậy cũng chẳng có ai lấy đi cả..... Rồi anh tiếp tục giới thiệu từng con chim quý của anh, anh kể từng đặc điểm từng kỉ niệm của từng cho chim.Anh kể một cách say sưa, từ những chuyện anh đi bẫy đc nó như thế nào,rồi về nhà chăm sóc ra làm sao.Công phu và yêu nghề làm sao.Mình cảm thấy thật đáng khâm phục và kính nể anh Vừa.Anh nói anh thì còn trẻ còn ít kinh nghiệm lắm, trong làng này còn có mấy anh kinh nghiệm hơn anh nhiều.Chuyện của anh kể có lẽ phải vài ba ngày mới hết được, nếu như ngồi nghe anh nói chắc trời tối cũng không biết đường về mất. Trời cũng đã gần trưa, nghe chim hót , nghe anh vừa kể chuyện cũng đã nhiều.Mình cũng đã nghía đc 1 chú chim ưng ý.Mình trao đổi với anh Vừa là mình thích con chim này.Thế rồi...anh lại kể câu chuyện về chú chim này.Thật sự mình đã bị hút hồn vì giọng hót của nó, mình đã để ý nó từ lúc lên đến nhà anh Vừa nhưng vẫn cố giữ cảm xúc trong lòng và có ý đồ muốn mua đccon này về nuôi.Nhìn dàn chim nhà anh Vua con nào cũng đẹp con nào cũng hay, khó lòng mà chọn nếu như có tiền thì chỉ có cách duy nhất là mua hết về hihii.. Mình phục tài thuần chim của anh, nghe anh nói về con chim mình đang thích và có ý định mua thì anh bảo : lúc đi bẫy nó ở trong rừng hót giọng to và vang lắm.Từ quả đồi bên này đã nghe đc giọng nó rồi.Khi treo con mồi của mình lên, tiếng hót của nó đc át hết cả tiếng chim mồi, làm cho chim mồi hoảng không dám hót nữa.Lúc đó anh cả ông anh ruột cùng đi bẫy thì chỉ có con mồi của ông anh là dám hót vài câu rồi im bặt từ khi con chim rừng lao vào lồng bẫy đấu.Anh kể tiếp : Con chim này nó khôn lắm, nó lao vào chim mồi 1 lần rồi nó ko vào lần thứ 2 nữa, nó bay lên 1 cây cao gần đó và chỉ ở đó hót thôi, cho dù làm cách nào thì nó cũng không vào bẫy nữa.Hôm đó phải mất 1 ngày để thu phục được nó đấy.Mình cả ông anh phải giăng 2 bộ lưới ở hai khe giáp danh rừng để lùa nó.Nhưng nó khôn và biết là mình giăng bẫy nên nó đều tránh hết.Trời gần tồi nó tìm chỗ ngủ rồi mình cả anh trai giăng lại lưới thì mới bắt được nó đây.Lấy về nhà nhốt lồng ngày hôm sau nó đã dám hót to rồi.Từ khi bắt được nó đến giờ hơn 4 tháng rồi, nó hót nhiều lắm, cứ treo ra sân là nó hót cả ngày, trông nó như một người bắt giọng cho mấy con mồi hót theo vậy |" Sau khi nghe anh kể xong mình hỏi giá, anh bán bao nhiêu thì mình mua về nuôi vì mình rất thích nó.Một hồi im lặng rồi anh Vừa nói : Nếu thích thì mình biếu con chim này cho đấy,Mua bán thì cũng chỉ có 1 lần thôi.Mình biếu con chim này rồi mình sẽ tìm con khác về nuôi.Nhưng lần sau lên chơi thì phải biết uống nhiều rượu hơn nữa đấy.Thế rồi anh Vừa tìm lồng nhốt chim cho mình.Trong lòng thật sung sướng vô cùng,niềm vui không thể diễn ta được thành lời,Đúng là" hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng " Đc con chim quý mình xin anh Vừa rồi không quyên cám ơn và chào tạm biệt gia đình, hẹn anh và gia đình 1 dịp khác sẽ lên chơi và uống rượu thật nhiều - không say sẽ không về :) Mình cũng hứa với anh vừa là mình sẽ chăm sóc chú chim thật tốt như anh đã chăm sóc nó và cũng mời anh hôm nào xuống thị trấn thì ghé vào nhà mình chơi. Lúc này trời đã đứng nắng mình cùng anh bạn lên xe xuống núi với niềm vui mừng khôn xiết vì chuyến đi này thật bổ ích và thắm đượm tình anh em.Không chỉ được chim quý mà còn được gặp gỡ và làm quen với những người bạn, đó là 1 niềm vui lớn....Một sự tình cờ đến bất ngờ. Mình xin phép đc dừng câu chuyện tai đây, xin hẹn gặp lại quý ace trong những chuyến đi khác.Thân chào.Một điều mình thành thật mong đc quý ace thứ lỗi là trong chuyến đi này đã không có đc nhiều ảnh vì cái máy bị lỗi thẻ nhớ.Thành thật xin lỗi .Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.[/SIZE] [/QUOTE]
Insert quotes…
Mã xác nhận
Trả lời
CHÚC MỪNG SINH NHẬT SVCVIETNAM
Bên trên
Bottom