Trình đơn
Tin tức
show map
Authors
Diễn đàn
Bài mới
Tìm trong diễn đàn
Có gì mới
Bài mới
New media
New media comments
Bài viết mới trong hồ sơ
Hoạt động gần đây
Media
New media
New comments
Tìm media
Thành viên
Đang truy cập
Bài viết mới trong hồ sơ
Tìm trong bài viết hồ sơ
Credits
Transactions
SVC$: 0
Đăng nhập
Đăng ký
Có gì mới?
Bài mới
Tìm trong diễn đàn
Trình đơn
Đăng nhập
Đăng ký
Guest viewing is limited
You have a limited number of page views remaining
1 guest views remaining
Register now to remove this limitation
Diễn đàn
GIẢI TRÍ | THƯ GIÃN | HỌC TẬP
Truyện đọc
Văn học thế giới
Chú gấu nhỏ Giôn-ni.
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Trả lời vào chủ đề
Nội dung
<blockquote data-quote="fly_tomoon" data-source="post: 60303" data-attributes="member: 2773"><p>Cũng từ đó Giôn~ni đã đối xử với cô Nô-ra lễ phép, biết điều hơn. Cô Nô-ra cũng hết lòng chăm sóc cậu gấu cô đơn, tội nghiệp này. Qua hai tuần, tính nết của Giôn-ni đã thay đổi nhiều, cậu tỏ ra từ tốn, hiền lành, dễ bảo hơn. Lúc đói, theo thói quen cậu vẫn kêu với giọng nỉ non “ếp êp ếp…” chứ không la hét như trước. Cậu đã chấm dứt các trò cắn xé điên loạn như trước đây. Tới trung tuần tháng 9 thì tính nết Giôn-ni hoàn toàn thay đổi. Do bị mẹ bỏ rơi, bây giờ cậu hoàn toàn gắn chặt với cô Nô-ra - người đã nuôi dưỡng và có lúc đã trừng phạt cậu. Cậu đã ra dáng là một chú gấu con có giáo dục đàng hoàng. Đôi khi cô Nô-ra còn thả cho cậu được tự do. Nhưng cậu không chạy vào rừng, mà cứ lẩn quẩn theo chân người mẹ nuôi suốt ngày trong bếp. Sống ở đây cậu buộc phải làm quen với mẹ con nhà mèo - những con vật mà theo cậu là đáng sợ nhất vì chúng đã từng làm cho mẹ cậu một mẻ sợ suýt vỡ mật. Nhưng Giôn-ni lại cảm thấy chẳng có gì đáng sợ cả. Có lẽ vì cậu thấy đã có người bảo vệ rất chắc chắn, đó là cô Nô-ra. Một thời gian sau lũ mèo cũng đã làm lành với cậu, không còn gầm gừ với cậu như trước nữa.</p><p></p><p>Tới tháng 10, khách sạn bắt đầu đóng cửa. Vì trời đã sang đông rồi. Người ta bắt đầu nghỉ. Làm gì với Giôn-ni cho hợp đây: thả cho cậu về rừng, hay đưa về vườn bách thú Oa-sinh-tơn. Nhưng cô Nô-ra vì nguyên nhân nào đó không rõ, cô không muốn từ bỏ quyền hạn và trách nhiệm người mẹ nuôi: cô gánh phần chăm sóc cậu trong mùa đông này. Những đêm lạnh giá dữ dội của tháng giêng đã làm cho Giôn-ni trở chứng ho. Người ta đã khám tim phổi và cả cái chân què của cậu, và kết luận rằng sức khỏe của cậu giảm sút quá nhiều: cậu bị suy nhược toàn thân. Càng ngày sức khỏe cậu càng sút, cậu càng gầy rộc đi trông thấy. Bụng cậu lõm sâu xuống. Tệ nhất là nhưng trận ho kéo dài dữ dội làm cậu thêm xơ xác. Một lần vào buổi sáng người ta thấy cậu nằm co ro, run rẩy trong cái ổ quen thuộc ở chân cột đèn. Cô Nô-ra vội đưa cậu vào bếp và cho ở hẳn trong bếp với mình.</p><p></p><p>Mấy ngày sau đấy sức khỏe của Giôn-ni có phần khá hơn. Vẫn tính tò mò, cậu chú ý quan sát đủ mọi vật trong bếp. Nhưng chỉ có ngọn lửa hồng cháy rực trong lò là làm cậu chú ý hơn cả. Khi người ta mở cánh cửa lò ra là cậu ngồi ngay xuống trước cửa và chăm chú theo dõi ngọn lửa ấm áp đang cháy. Nhưng một tuần sau ngọn lửa cũng không lôi cuốn được cậu như trước nữa. Bây giờ cậu tỏ ra thờ ơ với tất cả. Những cơn ho dữ dội đã giày vò, làm cậu khổ tâm nhất. Thỉnh thoảng cậu được cô Nô-ra bế lên lòng mà vuốt ve âu yếm. Chỉ những phút như thế mới thấy vẻ mặt cậu đỡ buồn đi đôi chút. Cậu cũng thể hiện tình cảm của mình với người mẹ nuôi bằng nhiều cử chỉ trìu mến khác nhau. Nhưng cuối cùng bao giờ cậu cũng khóc. Mãi khi cô Nô-ra đặt cậu vào chiếc lẵng – nơi cậu thường ngủ đêm - lúc đó cậu mới chịu thôi.</p><p></p><p>Trước khi khách sạn đóng cửa mấy ngày, tự nhiên Giôn-ni không chịu ăn sáng như thường lệ, cậu chỉ khẽ kêu ăng ắc. Cô Nô-ra bế cậu lên lòng, vuốt ve cậu, lúc đó cậu mới ngừng kêu. Cậu bám chặt lấy cô như không muốn rời. Tiếng kêu “ệp ệp ệp” quen thuộc như mọi ngày, nay nghe đã thấy yếu lắm. Cũng chỉ được một lúc tiếng kêu đó lại tắt hẳn. Khi cô Nô-ra đặt cậu xuống chiếc ổ để tiếp tục công việc đang bỏ dở thì Giôn-ni bé bỏng của chúng ta đã vĩnh viễn mất hẳn lòng khao khát được nhìn và được hiểu tất cả những gì đã xảy ra quanh mình.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="fly_tomoon, post: 60303, member: 2773"] Cũng từ đó Giôn~ni đã đối xử với cô Nô-ra lễ phép, biết điều hơn. Cô Nô-ra cũng hết lòng chăm sóc cậu gấu cô đơn, tội nghiệp này. Qua hai tuần, tính nết của Giôn-ni đã thay đổi nhiều, cậu tỏ ra từ tốn, hiền lành, dễ bảo hơn. Lúc đói, theo thói quen cậu vẫn kêu với giọng nỉ non “ếp êp ếp…” chứ không la hét như trước. Cậu đã chấm dứt các trò cắn xé điên loạn như trước đây. Tới trung tuần tháng 9 thì tính nết Giôn-ni hoàn toàn thay đổi. Do bị mẹ bỏ rơi, bây giờ cậu hoàn toàn gắn chặt với cô Nô-ra - người đã nuôi dưỡng và có lúc đã trừng phạt cậu. Cậu đã ra dáng là một chú gấu con có giáo dục đàng hoàng. Đôi khi cô Nô-ra còn thả cho cậu được tự do. Nhưng cậu không chạy vào rừng, mà cứ lẩn quẩn theo chân người mẹ nuôi suốt ngày trong bếp. Sống ở đây cậu buộc phải làm quen với mẹ con nhà mèo - những con vật mà theo cậu là đáng sợ nhất vì chúng đã từng làm cho mẹ cậu một mẻ sợ suýt vỡ mật. Nhưng Giôn-ni lại cảm thấy chẳng có gì đáng sợ cả. Có lẽ vì cậu thấy đã có người bảo vệ rất chắc chắn, đó là cô Nô-ra. Một thời gian sau lũ mèo cũng đã làm lành với cậu, không còn gầm gừ với cậu như trước nữa. Tới tháng 10, khách sạn bắt đầu đóng cửa. Vì trời đã sang đông rồi. Người ta bắt đầu nghỉ. Làm gì với Giôn-ni cho hợp đây: thả cho cậu về rừng, hay đưa về vườn bách thú Oa-sinh-tơn. Nhưng cô Nô-ra vì nguyên nhân nào đó không rõ, cô không muốn từ bỏ quyền hạn và trách nhiệm người mẹ nuôi: cô gánh phần chăm sóc cậu trong mùa đông này. Những đêm lạnh giá dữ dội của tháng giêng đã làm cho Giôn-ni trở chứng ho. Người ta đã khám tim phổi và cả cái chân què của cậu, và kết luận rằng sức khỏe của cậu giảm sút quá nhiều: cậu bị suy nhược toàn thân. Càng ngày sức khỏe cậu càng sút, cậu càng gầy rộc đi trông thấy. Bụng cậu lõm sâu xuống. Tệ nhất là nhưng trận ho kéo dài dữ dội làm cậu thêm xơ xác. Một lần vào buổi sáng người ta thấy cậu nằm co ro, run rẩy trong cái ổ quen thuộc ở chân cột đèn. Cô Nô-ra vội đưa cậu vào bếp và cho ở hẳn trong bếp với mình. Mấy ngày sau đấy sức khỏe của Giôn-ni có phần khá hơn. Vẫn tính tò mò, cậu chú ý quan sát đủ mọi vật trong bếp. Nhưng chỉ có ngọn lửa hồng cháy rực trong lò là làm cậu chú ý hơn cả. Khi người ta mở cánh cửa lò ra là cậu ngồi ngay xuống trước cửa và chăm chú theo dõi ngọn lửa ấm áp đang cháy. Nhưng một tuần sau ngọn lửa cũng không lôi cuốn được cậu như trước nữa. Bây giờ cậu tỏ ra thờ ơ với tất cả. Những cơn ho dữ dội đã giày vò, làm cậu khổ tâm nhất. Thỉnh thoảng cậu được cô Nô-ra bế lên lòng mà vuốt ve âu yếm. Chỉ những phút như thế mới thấy vẻ mặt cậu đỡ buồn đi đôi chút. Cậu cũng thể hiện tình cảm của mình với người mẹ nuôi bằng nhiều cử chỉ trìu mến khác nhau. Nhưng cuối cùng bao giờ cậu cũng khóc. Mãi khi cô Nô-ra đặt cậu vào chiếc lẵng – nơi cậu thường ngủ đêm - lúc đó cậu mới chịu thôi. Trước khi khách sạn đóng cửa mấy ngày, tự nhiên Giôn-ni không chịu ăn sáng như thường lệ, cậu chỉ khẽ kêu ăng ắc. Cô Nô-ra bế cậu lên lòng, vuốt ve cậu, lúc đó cậu mới ngừng kêu. Cậu bám chặt lấy cô như không muốn rời. Tiếng kêu “ệp ệp ệp” quen thuộc như mọi ngày, nay nghe đã thấy yếu lắm. Cũng chỉ được một lúc tiếng kêu đó lại tắt hẳn. Khi cô Nô-ra đặt cậu xuống chiếc ổ để tiếp tục công việc đang bỏ dở thì Giôn-ni bé bỏng của chúng ta đã vĩnh viễn mất hẳn lòng khao khát được nhìn và được hiểu tất cả những gì đã xảy ra quanh mình. [/QUOTE]
Insert quotes…
Mã xác nhận
Trả lời
CHÚC MỪNG SINH NHẬT SVCVIETNAM
Bên trên
Bottom