Trình đơn
Tin tức
show map
Authors
Diễn đàn
Bài mới
Tìm trong diễn đàn
Có gì mới
Bài mới
New media
New media comments
Bài viết mới trong hồ sơ
Hoạt động gần đây
Media
New media
New comments
Tìm media
Thành viên
Đang truy cập
Bài viết mới trong hồ sơ
Tìm trong bài viết hồ sơ
Credits
Transactions
SVC$: 0
Đăng nhập
Đăng ký
Có gì mới?
Bài mới
Tìm trong diễn đàn
Trình đơn
Đăng nhập
Đăng ký
Guest viewing is limited
You have a limited number of page views remaining
1 guest views remaining
Register now to remove this limitation
Diễn đàn
GIẢI TRÍ | THƯ GIÃN | HỌC TẬP
Truyện đọc
Loại khác
Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu ^_^
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Trả lời vào chủ đề
Nội dung
<blockquote data-quote="phuonglinh" data-source="post: 26530" data-attributes="member: 797"><p><strong>Vợ chồng công</strong></p><p></p><p>Từ ngày anh Dân yêu cho đến tận bây giờ, tính ra đã hơn mười năm, vậy mà thỉnh thoảng vẫn có người lại thắc mắc: “Sao ngày ấy anh chọn chị Từ làm vợ? Sao đến bây giờ anh vẫn yêu vợ đến thế?”...</p><p>Ngày anh Dân yêu chị Từ cũng là đề tài để nhiều người bàn tán. Kẻ nói ra người để bụng, nhưng ai cũng thấy hai anh chị chẳng khác gì vợ chồng công. Chị Từ không xấu nhưng hình thức bình thường, lại thêm nhỏ bé, gầy gò nên không ai nghĩ anh Dân để ý đến chị.</p><p></p><p>Khi biết hai anh chị yêu nhau, mấy bác lớn tuổi gật gù: “Anh chàng Dân có phúc mới lấy được cái Từ làm vợ. Con gái bây giờ như cái Từ chẳng có được mấy người, vừa ít lời, vừa đảm đang”... Cánh con trai thì bảo: “Cái Từ liều thật, lấy thằng đẹp trai như thằng Dân liệu có giữ được nó ba bảy hai mốt ngày không”...</p><p></p><p>Các cô gái mê anh Dân ghen tị, ra sức xúc xiểm, quậy phá. Họ mắng anh không có mắt thẩm mĩ, không có mắt nhìn người, đứng trên Thái Sơn mà không thấy mặt trời... Họ nhiếc anh dại dột, sau này đẻ con xấu xí cho biết thân... Có cô còn độc miệng hỏi: “Anh cần ôsin thì cứ việc bỏ tiền ra thuê ôsin, còn lấy vợ, sao không lấy cô xinh đẹp để mà ngắm, để mà yêu, để còn mát mặt với họ hàng làng xóm có phải hơn không? Đằng này lấy vợ mà khách đến nhà lại tưởng người giúp việc thì đến bao giờ mới sang vì vợ...”.</p><p></p><p>Có cô mát mẻ: “Anh Dân thế mà khôn. Lấy vợ xấu là thượng sách. Không phải lo bị cắm sừng, được cơm ngon canh ngọt, muốn bồ bịch thoải mái, vợ chẳng dám ghen”... Đến bây giờ mà người bạn thân của chị vẫn còn lo lắng, thầm thì:</p><p></p><p>- Cậu không sợ ông xã léng phéng thật ư?</p><p></p><p>Chị Từ cười, nói:</p><p></p><p>- Ai chẳng sợ chồng léng phéng, nhưng sợ thì phải làm gì để chồng không léng phéng mới là điều đáng nói, đáng nghĩ, chứ sợ để bỏ nhau, để nghi kị, ghen tuông thì vô nghĩa...</p><p></p><p>Chị kể: Ngày hai anh chị yêu nhau, mẹ chị cũng đã nhiều lần khuyên chị nghĩ cho chín chắn kẻo sau này lại khổ. Người đẹp trai như anh Dân dễ bị bên ngoài tác động, chỗ yếu điểm của vợ chồng chị là sự chênh lệch về hình thức... Cuộc đời không thể nói trước điều gì. Chị cũng không chắc điều gì trong tương lai. Có quá nhiều cặp yêu nhau nhiều năm, được thử thách qua những năm tháng sống thử, vậy mà khi sống thật bên nhau lại chẳng được bao năm...</p><p></p><p>Nhưng lẽ nào hai người yêu nhau lại chỉ nghĩ đến những điều xấu để không dám đón nhận hạnh phúc trong tay? Chị thường nói: “Cuộc đời là của mình. Mình làm cho nó phức tạp thì khắc nó phức tạp, mình nghĩ nó đơn giản thì nó sẽ đơn giản”.</p><p></p><p>Chị nghĩ đơn giản: Anh ấy đẹp trai, có nhiều cô gái thích, không ai ép buộc nhưng anh ấy đã chọn chị, nghĩa là anh ấy yêu chị. Chị không phải con ông cháu cha, không có của hồi môn, nhưng anh vẫn yêu chị, nghĩa là tình yêu của anh chân thành, anh yêu chính con người chị, chính tính cách chị.</p><p></p><p>Và điều quan trọng hơn cả là chị cũng yêu anh. Rất yêu anh. Lẽ nào chị lại tự mình vẻ ra tương lai thật mờ mịt, thật đen tối để hù dọa mình, để từ bỏ mối tình mà mình yêu và được yêu... Chị tin rằng: Tình yêu của anh sẽ cho chị sức mạnh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tình yêu của chị sẽ mách bảo những điều cần thiết cho chị để giữ hạnh phúc gia đình. Chị tự tin đón nhận và cùng anh bước đi trong hạnh phúc đã hơn chục năm.</p><p></p><p>Một lần tôi đến thăm hai anh chị, vừa đến cửa tôi đã nghe tiếng anh nựng: “Bé bỏng, yêu yêu, yêu thế...”, tôi ngỡ anh nựng con, khi vào chỉ thấy hai vợ chồng anh, tôi chợt hiểu ra, trêu:</p><p></p><p>- Hai ông bà tình tứ ghê... Sắp làm mẹ vợ đến nơi rồi mà còn được chồng gọi là bé bỏng... Chị là hết ý đấy nhé...</p><p></p><p>Chị Từ đỏ mặt, cười:</p><p></p><p>- Bây giờ mới biết nói ngọt đấy, chứ ngày yêu nhau đâu có nói được lời nào...</p><p></p><p>Anh Dân nháy mắt, trêu:</p><p></p><p>- Thời thanh niên yêu nhau phải nói bằng hành động chứ ai lại nói bằng lời... Bây giờ là tình già, tình già phải khác chứ. Đúng không chú mày?</p><p></p><p>Anh Dân nào đã già, nhưng trông cách thể hiện tình cảm với vợ, xem ra anh còn yêu chiều chị hơn thời yêu nhau, hơn cả thanh niên bây giờ. Tình yêu đầy ắp trong anh, nó muốn tuôn trào, muốn được thể hiện, muốn được người kia nhận biết, muốn trao gửi...</p><p></p><p>Tuy biết chị Từ là người vợ hết ý, nhưng lắm lúc trong lòng tôi vẫn thầm thắc mắc: Sao anh Dân chung thủy đến thế... Tuy có vợ, có con, nhưng anh Dân vẫn có vài cô gái xinh đẹp thầm yêu, trộm nhớ. Thậm chí có một cô yêu anh từ ngày anh chưa lấy vợ, đến giờ vẫn yêu anh. Cô nói: Chỉ yêu anh, không yêu ai khác, cô cầu xin anh cho cô một đứa con, không đòi gì hơn.</p><p></p><p>Không ít người đàn ông tham lam sẽ chép miệng: Mất gì của bọ. Họ sẽ rất sung sướng nhận lời đề nghị ấy không một chút áy náy, băn khoăn. Thậm chí có người còn biện minh cho hành động tham lam, ích kỷ, vô trách nhiệm của mình rằng: “Đó là lòng nhân đạo, thương người”...</p><p></p><p>Anh Dân không thế, anh không phải đắn đo suy nghĩ, anh từ chối lời đề nghị đó dứt khoát. Anh thấy rõ một tương lai buồn cho rất nhiều người nếu anh chỉ chép miệng Mất gì...</p><p></p><p>Anh bảo với cô gái: “Đứa con sinh ra không phải vì tình yêu của cả cha và mẹ sẽ là đứa con bất hạnh. Người phụ nữ sinh con với người đàn ông không yêu mình là người mẹ ích kỷ. Người đàn ông sinh con với người mình không yêu là người đàn ông vô trách nhiệm... Vô trách nhiệm với gia đình, với ngay cả bản thân mình và vô trách nhiệm với cả tình yêu... Chỉ có hạnh phúc khi yêu và được yêu”.</p><p><a href="http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/Tin.aspx?varbaoid=792&vartinid=4134&varnhomid=2" target="_blank">http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/Tin.aspx?varbaoid=792&vartinid=4134&varnhomid=2</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="phuonglinh, post: 26530, member: 797"] [b]Vợ chồng công[/b] Từ ngày anh Dân yêu cho đến tận bây giờ, tính ra đã hơn mười năm, vậy mà thỉnh thoảng vẫn có người lại thắc mắc: “Sao ngày ấy anh chọn chị Từ làm vợ? Sao đến bây giờ anh vẫn yêu vợ đến thế?”... Ngày anh Dân yêu chị Từ cũng là đề tài để nhiều người bàn tán. Kẻ nói ra người để bụng, nhưng ai cũng thấy hai anh chị chẳng khác gì vợ chồng công. Chị Từ không xấu nhưng hình thức bình thường, lại thêm nhỏ bé, gầy gò nên không ai nghĩ anh Dân để ý đến chị. Khi biết hai anh chị yêu nhau, mấy bác lớn tuổi gật gù: “Anh chàng Dân có phúc mới lấy được cái Từ làm vợ. Con gái bây giờ như cái Từ chẳng có được mấy người, vừa ít lời, vừa đảm đang”... Cánh con trai thì bảo: “Cái Từ liều thật, lấy thằng đẹp trai như thằng Dân liệu có giữ được nó ba bảy hai mốt ngày không”... Các cô gái mê anh Dân ghen tị, ra sức xúc xiểm, quậy phá. Họ mắng anh không có mắt thẩm mĩ, không có mắt nhìn người, đứng trên Thái Sơn mà không thấy mặt trời... Họ nhiếc anh dại dột, sau này đẻ con xấu xí cho biết thân... Có cô còn độc miệng hỏi: “Anh cần ôsin thì cứ việc bỏ tiền ra thuê ôsin, còn lấy vợ, sao không lấy cô xinh đẹp để mà ngắm, để mà yêu, để còn mát mặt với họ hàng làng xóm có phải hơn không? Đằng này lấy vợ mà khách đến nhà lại tưởng người giúp việc thì đến bao giờ mới sang vì vợ...”. Có cô mát mẻ: “Anh Dân thế mà khôn. Lấy vợ xấu là thượng sách. Không phải lo bị cắm sừng, được cơm ngon canh ngọt, muốn bồ bịch thoải mái, vợ chẳng dám ghen”... Đến bây giờ mà người bạn thân của chị vẫn còn lo lắng, thầm thì: - Cậu không sợ ông xã léng phéng thật ư? Chị Từ cười, nói: - Ai chẳng sợ chồng léng phéng, nhưng sợ thì phải làm gì để chồng không léng phéng mới là điều đáng nói, đáng nghĩ, chứ sợ để bỏ nhau, để nghi kị, ghen tuông thì vô nghĩa... Chị kể: Ngày hai anh chị yêu nhau, mẹ chị cũng đã nhiều lần khuyên chị nghĩ cho chín chắn kẻo sau này lại khổ. Người đẹp trai như anh Dân dễ bị bên ngoài tác động, chỗ yếu điểm của vợ chồng chị là sự chênh lệch về hình thức... Cuộc đời không thể nói trước điều gì. Chị cũng không chắc điều gì trong tương lai. Có quá nhiều cặp yêu nhau nhiều năm, được thử thách qua những năm tháng sống thử, vậy mà khi sống thật bên nhau lại chẳng được bao năm... Nhưng lẽ nào hai người yêu nhau lại chỉ nghĩ đến những điều xấu để không dám đón nhận hạnh phúc trong tay? Chị thường nói: “Cuộc đời là của mình. Mình làm cho nó phức tạp thì khắc nó phức tạp, mình nghĩ nó đơn giản thì nó sẽ đơn giản”. Chị nghĩ đơn giản: Anh ấy đẹp trai, có nhiều cô gái thích, không ai ép buộc nhưng anh ấy đã chọn chị, nghĩa là anh ấy yêu chị. Chị không phải con ông cháu cha, không có của hồi môn, nhưng anh vẫn yêu chị, nghĩa là tình yêu của anh chân thành, anh yêu chính con người chị, chính tính cách chị. Và điều quan trọng hơn cả là chị cũng yêu anh. Rất yêu anh. Lẽ nào chị lại tự mình vẻ ra tương lai thật mờ mịt, thật đen tối để hù dọa mình, để từ bỏ mối tình mà mình yêu và được yêu... Chị tin rằng: Tình yêu của anh sẽ cho chị sức mạnh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tình yêu của chị sẽ mách bảo những điều cần thiết cho chị để giữ hạnh phúc gia đình. Chị tự tin đón nhận và cùng anh bước đi trong hạnh phúc đã hơn chục năm. Một lần tôi đến thăm hai anh chị, vừa đến cửa tôi đã nghe tiếng anh nựng: “Bé bỏng, yêu yêu, yêu thế...”, tôi ngỡ anh nựng con, khi vào chỉ thấy hai vợ chồng anh, tôi chợt hiểu ra, trêu: - Hai ông bà tình tứ ghê... Sắp làm mẹ vợ đến nơi rồi mà còn được chồng gọi là bé bỏng... Chị là hết ý đấy nhé... Chị Từ đỏ mặt, cười: - Bây giờ mới biết nói ngọt đấy, chứ ngày yêu nhau đâu có nói được lời nào... Anh Dân nháy mắt, trêu: - Thời thanh niên yêu nhau phải nói bằng hành động chứ ai lại nói bằng lời... Bây giờ là tình già, tình già phải khác chứ. Đúng không chú mày? Anh Dân nào đã già, nhưng trông cách thể hiện tình cảm với vợ, xem ra anh còn yêu chiều chị hơn thời yêu nhau, hơn cả thanh niên bây giờ. Tình yêu đầy ắp trong anh, nó muốn tuôn trào, muốn được thể hiện, muốn được người kia nhận biết, muốn trao gửi... Tuy biết chị Từ là người vợ hết ý, nhưng lắm lúc trong lòng tôi vẫn thầm thắc mắc: Sao anh Dân chung thủy đến thế... Tuy có vợ, có con, nhưng anh Dân vẫn có vài cô gái xinh đẹp thầm yêu, trộm nhớ. Thậm chí có một cô yêu anh từ ngày anh chưa lấy vợ, đến giờ vẫn yêu anh. Cô nói: Chỉ yêu anh, không yêu ai khác, cô cầu xin anh cho cô một đứa con, không đòi gì hơn. Không ít người đàn ông tham lam sẽ chép miệng: Mất gì của bọ. Họ sẽ rất sung sướng nhận lời đề nghị ấy không một chút áy náy, băn khoăn. Thậm chí có người còn biện minh cho hành động tham lam, ích kỷ, vô trách nhiệm của mình rằng: “Đó là lòng nhân đạo, thương người”... Anh Dân không thế, anh không phải đắn đo suy nghĩ, anh từ chối lời đề nghị đó dứt khoát. Anh thấy rõ một tương lai buồn cho rất nhiều người nếu anh chỉ chép miệng Mất gì... Anh bảo với cô gái: “Đứa con sinh ra không phải vì tình yêu của cả cha và mẹ sẽ là đứa con bất hạnh. Người phụ nữ sinh con với người đàn ông không yêu mình là người mẹ ích kỷ. Người đàn ông sinh con với người mình không yêu là người đàn ông vô trách nhiệm... Vô trách nhiệm với gia đình, với ngay cả bản thân mình và vô trách nhiệm với cả tình yêu... Chỉ có hạnh phúc khi yêu và được yêu”. [URL="http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/Tin.aspx?varbaoid=792&vartinid=4134&varnhomid=2"]http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/Tin.aspx?varbaoid=792&vartinid=4134&varnhomid=2[/URL] [/QUOTE]
Insert quotes…
Mã xác nhận
Trả lời
CHÚC MỪNG SINH NHẬT SVCVIETNAM
Bên trên
Bottom